Mẹ chưa chết, mẹ vẫn chưa chết!
Trong đầu Vương Bác Thần chỉ còn một suy nghĩ như vậy.
Ngơ ngác ngồi dưới đất.
Nước mắt rơi lộp độp lên thư.
Đến mức ngay cả Vương Kinh Hồng và Vương Hạo đi rồi cũng không biết.
Báo thù cho mẹ là niềm tin lớn nhất giúp anh sống tiếp trong mấy năm nay.
Bây giờ biết mẹ chưa chết, kinh ngạc và vui sướng bất ngờ khiến anh không biết phải làm thế nào.
“Mọi người đều đi thôi, để Bác Thần ở riêng một lát.”
Lý Hoàng vỗ vỗ bả vai Lão Ngũ, cũng không biết nên nói cái gì.
“Bác Thần, muốn khóc thì cứ khóc đi, cháu khổ cực rồi.”
Lý Hoàng lau nước mắt, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần em gái chưa chết, vậy đó chính là tin tức vô cùng tốt.
Vương Bác Thần cẩn thận gấp gọn thư lại, cất vào trong ngực. Sau đó như bị điên mà gọi điện thoại.
“Tư Lam, điều động tất cả mọi người, điều tra xem bốn năm trước là ai động vào mộ phần của mẹ tôi.”
Mẹ vẫn chưa chết.
Vậy mẹ đi đâu rồi?
Là ai mang bà đi?
Mẹ, con nhất định phải tìm được mẹ!
Vương Bác Thần lau sạch nước mắt, đứng dậy.
Giờ phút này, chuyện gì cũng không quan trọng.
Chỉ cần mẹ còn sống, cho dù phải dùng cả đời tìm kiếm, anh cũng sẽ không từ bỏ.
“Bác Thần, nếu mẹ cháu chưa chết, vậy bên chỗ nhà họ Vương…”
Lý Hoàng dò hỏi, ông ta vẫn hi vọng Vương Bác Thần và nhà họ Vương có thể giảng hòa.
Dù sao đó cũng là cội nguồn của Vương Bác Thần.
“Hừ, cho dù mẹ tôi chưa chết, tôi cũng không tha thứ cho bọn họ!”
Vương Bác Thần lạnh lùng nói, tổn thương nhà họ Vương gây ra cho mẹ không thua gì tổn thương Lý Thành và Lý Kiệu gây ra cho mẹ.
Đời này anh sẽ không tha thứ cho nhà họ Vương!
Lý Hoàng thở dài nói: “Lần này cũng coi như là vì họa được phúc, nếu không phải Vương Hạo đào mộ phần mẹ cháu, chúng ta cũng sẽ không biết mẹ cháu còn sống. Nếu mẹ cháu đã còn sống, cháu nên buông bỏ thù hận, bước ra khỏi thù hận. Thù hận của thế hệ trước không nên do cháu gánh vác. Cháu có cuộc sống của mình, gia đình của mình.”
“Bây giờ Vương Hạo đã là sống không bằng chết, Vương Kinh Hồng cũng trở thành trò cười trong mắt người khác. Theo cậu biết được, bây giờ nhà họ Vương đã đóng cửa từ chối tiếp khách, bọn họ sống còn khó chịu hơn chết. Cháu đừng nhốt mình bên trong lồng giam thù hận nữa. Cậu biết, những năm này cháu sống không vui vẻ, chỉ muốn báo thù.”
Nói đến đây, Lý Hoàng đau lòng nói: “Bác Thần, cháu mới hai mươi ba tuổi, không nên có dáng vẻ giống như bây giờ, cháu còn trẻ lắm.”
Vương Bác Thần im lặng không nói gì.
Bốn năm qua, anh luôn sống trong thù hận, tất cả mục đích đều là vì báo thù cho mẹ.
Thậm chí báo thù đã trở thành niềm tin duy nhất giúp anh sống tiếp.
Anh sống quá mệt mỏi.
Bây giờ mẹ vẫn chưa chết khiến anh có phần không biết phải làm sao.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!