Thẩm Phong, em muốn đi làm lại.Mộc Thanh Anh ngồi trên giường, đắn đo suy nghĩ dữ lắm mới dám đưa ra lời đề nghị này. Dù sao cô ở nhà cũng chán chết đi được.
Thẩm Phong từ trong phòng tắm bước ra, anh chau mày nhìn cô. Trầm giọng hỏi
- Sao lại muốn đi làm nữa rồi? Ở nhà không khỏe hơn sao
- Rất tù túng, em muốn đi làm. Dù sao có người nói chuyện vẫn tốt hơn
Mộc Thanh Anh nói, ánh mắt rất mong chờ câu trả lời của anh.
Nghỉ ở nhà hơn một tháng nay, cô thật sự không thích nghi nổi nữa rồi.
Thẩm Phong càng chau chặt hàng chân mày, vốn không tán thành với ý kiến của cô cho lắm. Nhưng lời thốt ra lại khác
- Được rồi, theo ý em.
Mộc Thanh Anh vui vẻ hơn mọi khi, ở nhà không phải là cách tốt, huống hồ gì Thẩm Phong làm cách này chẳng khác nào đang vỗ béo cô một cách cấp tốc đâu chứ?
Cô không muốn mình trở nên xấu xí đâu, việc đi làm lại cũng khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đó.
- Được rồi, ngủ thôi. Thức khuya không tốt
Thẩm Phong thoải mái nói, bước đến kéo cô nằm xuống giường, ôm chặt cô trong lòng. Gần hai tháng nay anh đều phải nén cơn máu lửa trong người xuống vì Mộc Thanh Anh đang mang thai. Đứa bé trong bụng còn chưa tròn ba tháng, nhưng phải nói Mộc Thanh Anh mang thai mà dáng vẫn bốc lửa như vậy? Thử hỏi tại sao anh lại không kiềm lòng được?
Đôi khi kiềm chế giỏi vẫn là một cái tốt!
…
Kiều Uyển sau khi chấm dứt với Lư Bạch Du, cô vô cùng ung dung tự tại, sống cho cuộc đời của mình. Nhưng chỉ có điều, can đảm để thích một người cũng không còn nữa, sau cái đêm Lư Bạch Du thô bạo mất hết tính người lấy đi lần đầu của cô. Thì Kiều Uyển đã không dám mở lòng đón nhận thêm ai nữa, qua loa thì được, nếu nói về lâu dài thì không!
- Kiều Uyển, sao dạo này không thấy cậu đi chung với anh chàng kia nữa?
Cô gái ngồi chung bàn hỏi cô, Kiều Uyển đưa mắt nhìn rồi chế giễu hỏi ngược lại.
- Ý cậu là anh nào? Linh Lan, mình quen nhiều anh quá, nên trí nhớ không tốt
Nghe câu nói này ai cũng bật cười, kể cả cô gái tên Linh Lan cũng vậy.
- Ý mình hỏi người đàn ông tên Bạch Du gì đó
Đột nhiên nhắc đến người đàn ông đó, tâm tư Kiều Uyển trùng đi một nửa, Lư Bạch Du là cái gì đó không nên nhắc đến, càng không nên nhớ đến. Vậy mà sao đến khi thoát khỏi anh ta rồi, cô vẫn không thể nào dứt ra khỏi cái bóng đó được?
Ngày tháng bị giam cầm, Kiều Uyển không quên, chỉ là tình cảm cô dành cho Lư Bạch Du ở thời điểm đó quá cao, cao đến ngất ngưởng. Anh lúc đó như bạch nguyệt quang trong lòng Kiều Uyển.
Tình cảm ấy sâu nặng đến mức có thể quay qua đâm bạn một cái thật đau, nó kéo bạn về hiện tại để bạn nhận thức được rằng. Thứ tình cảm đó cũng chỉ là cái gì đó vô tri bạn nhất thời có được, bạn sẽ có tình cảm khác để vùi lấp nhát dao chí mạng đó. Giấy trắng để lâu còn bị ố vàng, thì thứ tình cảm mọc rễ đâm sâu này lâu ngày không tưới nước vun đắp thì cũng sẽ chết dần chết mòn. Chết từ rễ đến thân, rồi từ thân đâm ra những nhánh nhỏ!
Cũng như tình cảm Kiều Uyển dành cho Lư Bạch Du ở khoảng thời gian đó đều là thật, nhưng một cái cây to sắp đè chết cô, một mình Kiều Uyển ôm sẽ không bao giờ nổi. Vậy thà cô để cái cây to đó đè chết cô lẫn tình cảm này, thì tốt biết bao.
- Mình chán nên đá rồi
Kiều Uyển ngập ngừng một lúc cũng trả lời, câu nói thản nhiên, ngữ điệu vô cùng khoái chí.
Cả đám cười rộ lên hòa trong tiếng nhạc xập xình. Ấy vậy, bọn họ không hề biết, phía bên dưới chiếc bàn họ đang ngồi chính là những thiết bị nghe lén, đèn xanh nho nhỏ chớp nháy liên tục, phải nói rằng có hơn hàng chục chiếc máy mini như vậy được thiết lập ở bên dưới bàn.
Người đàn ông ngồi trong căn phòng yên tĩnh, im lặng nghe những tiếng nói trong tai nghe, những tiếng cười phá lên của những người đó khiến bàn tay Lư Bạch Du sớm đã nổi đầy gân xanh.
- Kiều Uyển em giỏi lắm, rồi tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ!
Giọng nói như muốn nuốt Kiều Uyển vào bụng, Lư Bạch Du sớm đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ, đều không có vấn đề gì cho đến khi câu trả lời của cô vang lên rõ mồn một, Lư Bạch Du nghe không sót một chữ.
“Mình chán nên đá rồi”
Mình chán nên đá rồi
Mình chán nên đá rồi
(…)
Câu nói đó điên cuồng xâm chiếm lí trí của Lư Bạch Du, sự việc chia tay ngày đó đúng là do Kiều Uyển cắt đứt với anh, cũng chính cô chấm dứt mối quan hệ không thiết đáng này nữa. Lư Bạch Du không hiểu, rốt cuộc Kiều Uyển muốn làm loạn cái gì mà lại hành động như vậy. Đến tận bây giờ gần hai tháng, Kiều Uyển vẫn không quay lại níu kéo anh.
Thời gian đó Lư Bạch Du cứ tin rằng, cô rời khỏi anh cùng lắm là được một tuần, chắc chẵn sẽ mang bộ mặt vô tội ủy khuất đến xin lỗi anh, rồi hai người họ sẽ quay về như trước đây. Nhưng không!!!
Suy nghĩ vỡ thành mây khói, Kiều Uyển không những không hối hận, ngược lại còn rất vui vẻ tung hô với bạn bè rằng cô đã đá anh. Điều đó khiến Lư Bạch Du tự thầm chửi bản thân mình, rốt cuộc anh bị quỷ quái gì mà cuộc đời luôn gắn liền với hai chữ Kiều Uyển thế này?