Nhưng Tô Vũ chỉ tựa đầu vào vai Thẩm Nguyệt, không trả lời nàng.
Có một việc mà Thẩm Nguyệt hối hận nhất là mình chưa kịp mở lòng với hắn, điều nàng hối tiếc nhất là sau này còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm với hắn.
Trước đây nàng luôn cảm thấy tiếc nuối chưa trải qua một đoạn tình cảm chân thành mà đã phải làm mẹ.
Nhưng bây giờ, khó khăn lắm nàng mới yêu một người nhưng họ đã không còn cơ hội ở bên nhau nữa sao?
Điều này tàn nhẫn với nàng biết bao, tàn nhẫn với Tô Vũ biết bao.
Thẩm Nguyệt khẽ nói: “Tô Vũ, chàng mà chết sau này ta sẽ bao nuôi trai tơ để dù có thành ma thì chàng cũng phải ghen tỵ”.
Nàng vốn còn nghĩ Tô Vũ sẽ không đáp lời mình nhưng hắn lại dùng giọng yếu ớt nói: “Nàng dám làm thế, đêm nào ta cũng sẽ về quấn lấy nàng”.
Thẩm Nguyệt bật khóc, sau đó cười, cười xong lại khóc thất thanh.
Đại tướng quân Dạ Lương biết họ bị đánh lén giữa đường thì lập tức dẫn người lao lên núi.
Đám đông binh lính tìm kiếm trong đống đất đá hỗn loạn, cỏ dại chất đống nhưng chỉ thấy khắp nơi đều là tảng đá đã lăn từ trên núi xuống, dưới đống đá là thi thể của sát thủ và mặt đất đầy máu, chúng không thể che giấu được vết tích của cuộc chiến khốc liệt
Đại tướng quân Dạ Lương nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Tô Vũ và Thẩm Nguyệt đâu nên ra lệnh dọn sạch toàn bộ đá dưới đất.
Một hòn đá trong số đó có kích thước vô cùng lớn đè hõm xuống, vô số đá vụn chất đống xung quanh tạo ra một ngọn đồi bằng đá.
Binh sĩ Dạ Lương dịch chuyển từng hòn đá xuống dưới, xuyên qua khe hở, nhìn thấy trong đống đá thấp thoáng bóng người bèn hô lớn: “Bên trong có người”.
Thế là tất cả binh lính và đại tướng quân đều ra sức nhấc hòn đá đó lên.
Cuối cùng từng hòn đá mắc kẹt mới được dời sang một bên, tia sáng chói mắt chiếu vào từ phía trên những khoảng trống đã được tạo ra.
Khi chuyển mấy hòn đá đang chất đống đi khỏi, mọi người đều cực kỳ ngạc nhiên với cảnh tượng mình nhìn thấy.
Hai người dính đầy bụi đất đang ôm chặt lấy nhau dưới hòn đá lớn, một người dùng thân thể chặn hòn đá lớn để tạo một khoảng trống an toàn cho người kia, người kia thì đang ôm chặt kẻ còn lại, hai tay vòng ra sau chống lên hòn đá muốn giảm sức nặng cho hắn.
Không biết họ đã chịu đựng trong bao lâu, dù có người đến cứu cũng không thấy họ có phản ứng gì.
Đại tướng quân Dạ Lương nhận ra một nam một nữ này chính là công chúa và sứ thần Đại Sở.
Đại tướng quân không dám chậm trễ, vội vàng gọi người đến, mọi người cùng nhau nhấc hòn đá lớn đó ra.
Sau khi ra lệnh, mọi người cùng gắng sức, nín thở miễn cưỡng mới nhấc lên được một chút.
Tô Vũ chắn bên trên cuối cùng cũng buông lỏng người, lẳng lặng ngả về phía Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt ôm hắn vào lòng, thân thể tê cứng dần thả lỏng, nhìn thấy người ngã vào mình là Tô Vũ, toàn thân dính máu đen ngòm. Hai tay Thẩm Nguyệt đều dính đầy máu của hắn, nỗi đau đớn như xé nát tâm can lan ra khắp cơ thể.
Nàng gào khóc: “Tô Vũ, chàng nhất định phải nhớ cho rõ, rút lại cái chân đã bước vào Suối Vàng đó cho ta”.
Giữa nàng và Tô Vũ tồn tại chân tình thật sự và nỗi buồn vô hình.
Chỉ là mọi người còn không kịp tỏ vẻ ngạc nhiên, đại tướng quân lập tức cõng Tô Vũ lên, nhanh chóng chạy xuống núi, vượt qua cầu Thiên Tiệm Tác, đưa họ về trong hành cung.
Trong hành cung có thái y, họ chắc chắn sẽ cố gắng cứu chữa cho hắn.
Thẩm Nguyệt quay lại khi vừa mới rời khỏi hành cung vào buổi sáng khiến nhiều người hoảng hốt.
Nàng bị thương nhẹ, trên cánh tay có mấy vết xước khá rõ và vài vết chém, sau khi rửa vết thương, cung nhân đến bôi thuốc cho nàng.
Nàng phất tay cho cung nhân rời đi, lảo đảo ra ngoài, tiện tay túm lấy một người hỏi: “Tô Vũ đang ở đâu?”
Người bị nàng túm lấy không ai khác chính là Lục hoàng tử mới vừa gặp hai ngày trước.
Đối diện với ánh mắt như muốn ăn thịt của Thẩm Nguyệt, Lục hoàng tử cảm thấy khá ngạc nhiên, vội vàng giơ tay lên chỉ về một hướng.
Sau đó Thẩm Nguyệt buông đối phương, thất thần chạy về phía đó.
Lục hoàng tử quay đầu lại nhìn bóng lưng nàng, khác với vẻ ngây thơ vừa rồi, hắn ta lộ ra vẻ mặt thích thú.
Tĩnh Nguyệt công chúa này hình như quan tâm sứ thần cùng đi với mình hơi quá mức.
Tô Vũ vẫn còn đang ở trong biệt viện trước đó, lúc này thái y đang bao quanh hắn.
Thẩm Nguyệt đứng ngoài cửa, toàn thân cứ như bị rút cạn sức lực.
Khi nhìn thấy người đàn ông sắc mặt tái nhợt đến mức không còn chút máu nằm trên giường, nàng gần như không có can đảm bước vào.
Hắn nhắm chặt đôi mắt, làn da trắng đến mức trong suốt, bên mặt có vết thương nhỏ để lộ vết máu màu đỏ, dường như đó là màu sắc duy nhất trên người hắn.
Vết thương ở sau lưng Tô Vũ rất nặng, dù sao hắn cũng đã chịu đựng trọng lượng của tảng đá lâu như thế, nói là máu thịt lẫn lộn cũng là nhẹ rồi, sau lưng chống đỡ vật nặng dẫn đến phần xương trước ngực cũng bị gãy hai cái.
Trong tình huống nguy cấp như thế, Tô Vũ đã cắn răng chịu đựng, sử dụng sức lực cả người, dù hộc máu cũng phải nuốt ngược lại.
Vết thương của hắn không chỉ là vết thương ngoài da, rất còn thể là đang tổn thương ở trong phổi nữa.
Với tình trạng hiện nay, chỉ riêng vết thương ngoài da nặng cũng đã có thể khiến hắn mất mạng rồi.
Thái y vừa xử lý vết thương vừa lắc đầu thở dài khi nói những điều này.
Lúc này phía sau bỗng vang lên giọng nói: “Để ta”.
Thái y vừa xoay người thì đã bị Thẩm Nguyệt đẩy ra, nàng ngồi xổm xuống bên giường Tô Vũ, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, ngón tay đặt lên mạch.
Mạch đập của hắn yếu đến mức lúc cảm nhận được, lúc lại không.