Lục Triển Bách tựa thân áo trắng tinh khôi thanh khiết trong sạch của một người hành nghề y. Con người hành nghề cứu sống người khác như anh không thể bị phân tâm nhưng hiện giờ lại vì một chuyện lại khiến bản thân xao nhãn.
Tay gõ nhịp trên bàn đều đặn phát ra tiếng kêu. Trong não như đoạn phim tua đi tua lại trong đầu. " Không là gì cả. Chỉ là bạn thân thôi " thân cỡ vậy mà chỉ là bạn thôi sao? Quan hệ mờ ám kia phô trương đến cỡ giới thương trường đều biết. Cô ấy định lừa anh hả? Nhưng chính Noãn Tịch nói là bạn thì chính là bạn? Bạn này cứ cho như là bạn bình thường đi. Nếu trong lòng Tôn Noãn Tịch vẫn chưa có ai thay thế chỗ của anh vậy là nó đang đợi chủ trở về rồi.
Cứ như vậy đi!
Đôi mày trau trau cuối cùng cũng dãn ra. Như vui vẻ nhéch miệng tạo thành vòng cung. Trên mặt nét anh tuấn không ngừng hiện ra vẻ vui tươi.
Tinh _ting _ting
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lục Triển bách nhìn nhìn sau đó ấn nghe.
Bên kia truyền đến giọng nói đàn ông trầm thấp. Nghe ra một ít có tiếng giấy sột soạt. Không khó nhận ra người đàn ông đầu dây bên kia đang làm việc.
- Đang giờ làm việc Lục tổng không rảnh để điện hỏi thăm em chứ?
Bên môi vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ. Đầu dây bên kia nghe giọng có chút cợt nhả. Vội vàng đáp trả.
- Chú nghĩ tôi rảnh? Tại vì lo tìm vợ cho chú mà tôi vừa lo việc vừa lo người yêu tôi, còn con tôi trong bụng kia mà vẫn phải lo cho em dâu thay cậu nữa. Cậu nói xem tôi có rảnh rỗi không?
Giọng vừa oán trách vừa than thở ngữ điệu lại khiến cho người ta mủi lòng. Thật là đáng thươnc cho số phận anh trai Lục thất Minh.
Lục Triển Bách chỉ cười cười.- Anh không cần thay em đi tìm em dâu nữa. Sớm muộn gì rồi em cũng cầm lại cưa được thôi. Anh không cần phải lo! Mà anh cũng bận việc vừa thôi hiện tại Đồng Á đang mang thai chưa biết chừng lại là cháu đích tôn họ Lục không nên lơ là quá cũng nên chăm sóc một chút. Công ty không thể chăm anh lúc ốm lúc đau, em cũng sớm muộn phải lập gia đình ba mẹ không thể cùng ta cả đời anh phải quý mến Đồng Á nhiều thêm chút. Mà dạo này em thấy cô ấy hơi xanh xao dự định nhờ người trong bệnh viện cắt thuốc bổ cho cô ấy đấy, anh có ý kiến gì không?
Đầu dây bên kia ban đầu không dấu được vẻ âu lo nghe xong vế sau lại mỉm cười ngọt ngào. Nhưng không quên trách mắng
- Đồng Á bây giờ không còn là đồng nghiệp của em nữa. Cũng nên nói một tiếng chị dâu đi. Còn chuyện khác anh không có ý kiến nào cả.
Lục triển bách không cười chỉ là nhếch khóe mắt lên. Phải! Đồng Á từng là đồng nghiệp của anh lúc anh đi du học. Tình cờ Lục Thất Minh đi công tác qua Canada thì ghé lại thăm thằng em "cực vô tâm "Lục Triển Bách. Lúc đó Lục triển Bách đi họp cùng với trưởng khoa nên không có ở văn phòng đành nhờ đến Đồng Á một bác sĩ thực tập như Lục Triển Bách ra đón tiếp. Ai ngờ tiếng sét ái tình đánh trúng người Lục Thất Minh. Đồng Á thơ ngây bị cuốn theo tình cảm cao trào đó. Ngậm ngùi làm chị dâu tương lai của đồng nghiệp Lục kia.
Chuyện tình của ông anh viên mãn đến giờ đã chuẩn bị hôn lễ. Cũng sớm đón con cưng từ bụng Đồng Á chui ra.
Nếu không vướng anh cả thì Đồng Á sẽ đi làm tại bệnh viện này. Dù sao bố cô ấy cũng là trưởng khoa thần kinh. Lục Triển Bách cúi đầu nhẹ nhàng nói.
- Vâng! Chị dâu Đồng Á.
- Rất tốt. Em trai ngoan.
Cảm xúc cực tệ lan truyền đến Lục Triển Bách. Cái gì mà "em trai ngoan "? Nghe mà muốn chết.
- Bận chuyện cỡ vậy cũng nên xem xét tình hình kẻo lại bị người ta hẫng mất tay trên. Hối hận không kịp đâu! Em trai, anh đi làm công chuyện chút nữa nhớ về nhà ăn cơm!
Lục Triển Bách từ tốn đáp lại.
- Vâng!
Cuộc hội thoại cắt đi khoảng không im ăngd trong lòng. Cả không gian căn phòng lúc này tràn ngập ánh sáng. Một ngày lại bắt đầu. Phó trưởng phòng Lục lại bận rộn vơid những bệnh nhân tim mạch. Tạm thời phải dẹp cái tư sang bên thôi.
Tôn Noãn Tịch rất may em chưa chấp nhận một tình cảm nào khác. Lời cảm ơn này anh xin trao đến em, tình yêu nhỏ của anh!