"Đi thôi" Giai Ninh từ trên xuống. Cô thay bộ đồ thể thao năng động rồi đi theo ả.
Trên xe cả hai không nói với nhau câu nào. Tới đoạn đường vắng cô ta bất chợt dừng xe lại.
"Chết rồi! Tôi đi nhầm đường thì phải. Cô đợi tôi chút!" Mẫn Hoa bước xuống xe rồi gọi điện cho ai đó.
Giai Ninh vẫn ngồi ung dung chờ cô ta. Cô để ý cô ta đã chạy xe ra khỏi thành phố và đi về hướng biên giới nhưng cô vẫn chờ xem ả ta định dở trò gì.
" Được rồi, chúng ta đi thôi!" cô ta từ ngoài bước vào.
"Cô định đưa tôi ra biên giới làm gì?" Giai Ninh quay sang hỏi ả ta.
"Thì đi gặp người đã chứng kiến vụ tai nạn." Mẫn Hoa bắt đầu thay đổi giọng điệu nói chuyện. Cô ta trừng trừng mắt nhìn cô.
Xe chạy thêm hơn nửa tiếng dừng lại trước một căn nhà hoang.
"Xuống xe đi!" Mẫn Hoa xuống rồi vòng xe kéo cô ra.
"Đây là đâu?" Giai Ninh nhìn ngó xung quanh chỉ có căn nhà hoang giống như căn nhà trước mặt.
'Xịt'
Giai Ninh bị Mẫn Hoa xịt thuốc hôn mê vào mặt khiến cô ngất ngay tại chỗ. Hai người đàn ông cao to kéo Giai Ninh vào trong căn nhà hoang đó.
"Hoàng Trí Vĩ, tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi, giờ tới lượt ông đấy" Mẫn Hoa đứng phía sau hai người đàn ông lực lưỡng cất giọng về phía người ngồi đối diện đó.
"Cô yên tâm! Ha ha! Hôm nay sẽ là ngày tận thế của mày, rồi tới ông bà nội của mày! Ha ha..." Hoàng Trí Vĩ đứng dậy tiến tới túm một góc tóc của Giai Ninh nói.
"Cho nó vào trong rồi làm như tao nói!" Hoàng Trí Vĩ ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
" Ông định làm gì cô ta?" Mẫn Hoa muốn mượn tay của Hoàng Trí Vĩ giết Giai Ninh nhưng ả ta muốn biết kế hoạch của ông ta là gì?
"Cô không cần quan tâm, mọi chuyện sẽ theo kế hoạch của tôi." Hoàng Trí Vĩ ngắt lời của Mẫn Hoa.
Việt Phong đang ở cty chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, mở ra thấy Giai Ninh gọi. Anh mở ra nghe hỏi cô có chuyện gì nhưng không có ai nói, bỗng một lúc thì nghe thấy cuộc trò chuyện của cô với Mẫn Hoa.
Anh chắc chắn cô đã xảy ra chuyện nên đã điều động Ali gọi người tìm cô.
Giai Ninh cũng khá là thông minh. Cô kịp thời bật định vị trên điện thoại của mình trước khi bị ả ta xịt thuốc hôn mê.
"Chạy nhanh nữa lên" Việt Phong gấp gáp, anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì thì anh không sống nổi mất.
Giai Ninh bị hai tên đàn ông lôi vào trong phòng tối chật hẹp ẩm ướt. Phía góc có một chiếc giường, cô bị chúng ném lên chiếc giường đó rồi dùng dây trói chân tay cô vào bốn góc thành giường.
"Mau dậy đi!" Tên thuộc hạ hất gáo nước lạnh vào mặt Giai Ninh bắt cô tỉnh lại.
"ưm...nhức đầu...đây là đâu? Mau thả tôi ra, các người định làm cái trò gì vậy?" Một mùi ẩm mốc sộc vào trong mũi khiến cô buồn nôn, lại còn tối nữa chứ.
"Mẫn Hoa? Cô mau ra đây cho tôi." Giai Ninh vùng vẫy nhưng sức cô khá yếu lại còn bị trói hết cả chân tay lại.
'Cạch'
Cánh cửa phòng mở ra, tên thuộc hạ bật một chiếc đèn nhỏ le lói căn phòng.
"Mày dám cướp anh Phong của tao thì tao sẽ cho mày biến mất khỏi nơi này. Mày có tin không? Ha ha?" Mẫn Hoa bước vào cầm con dao trên tay đe doạ cô.
"Mày thử nghĩ xem, nếu bây giờ tao rạch vài đường trên mặt mày chắc anh ấy sẽ không còn yêu mày nữa đâu nhỉ?"
"a...hay là, tao cho mấy tên đàn ông kia thử khám phá cơ thể của mày nhé? Ha ha..." Mẫn Hoa cầm một ly nước tiến lại gần ép cô mở miệng ra uống.
" Mau uống hết cho tao." Mẫn Hoa ghì cô chặt xuống rồi ép cô uống.
" Thả ra...cô...cô bị điên rồi...ực...." Giai Ninh không thể phản kháng lại được ả ta.