Sáng hôm sau anh dậy sớm để giải quyết nốt giấy tờ còn lại. 9 giờ sáng Giai Ninh uể oải tỉnh lại. Cô đưa tay dụi dụi mắt với lấy người bên cạnh nhưng giường lại trống không.
"Ưm..." cô sợ anh đi mất vội vàng choàng dậy giật mình.
"Em gặp ác mộng sao?" Việt Phong thấy cô choàng dậy vội bỏ máy tính sang một bên rồi lại gần chỗ cô nằm.
"Không có...Em sợ anh đi đâu mất!" Giai Ninh cúi đầu xuống nói nhỏ dần.
"Em đó, chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh về anh!" Anh chí nhẹ ngón tay vào đầu cô rồi kéo cô ôm vào lòng.
Tại nhà hàng mang phong cách Nhật Bản.
"ưm...nhẹ chút..." tiếng của Tuệ Anh ngồi trên bàn thở hổn hển.
Chiếc lưỡi của anh cứ đẩy ra đẩy vào, liếm nhẹ vào huyệt động nhỏ. Chiếc lưỡi tinh tế khuấy đảo viên ngọc trai của cô làm cho nó càng tiết ra nhiều **** ***.
"Mấy ngày nay không gặp em không nhớ anh sao?" Thừa Lâm đang hục mặt bên dưới ngước lên nhìn cô hỏi.
"Có...có mà...anh làm tiếp...đi.." tiếng rên của Tuệ Anh khiến người khác nghe được phải đỏ mặt.
"Anh phải trừng phạt em mới được." Thừa Lâm đưa tay tháo phăng chiếc thắt lưng, kéo khoá quần xuống giải phóng cho cậu nhỏ đã dựng đứng từ bao giờ. Anh cũng khó chịu lắm chứ.
"á...đau...bỏ nó ra đi, cm anh..." Tuệ Anh chửi thầm.
"Cái đó của em thành thật hơn cái miệng nhỏ của em nhiều đấy. Thấy nó cứ hút chặt của anh kìa!" Thừa Lâm dừng lại chỉ vào chỗ đó làm cô cũng hướng mắt nhìn theo.
Đúng là đi ăn trưa mà lại thành đồ ăn của anh. Chết tiệt thật mà!
Hôm nay đã hơn một tuần kể từ hôm Giai Ninh bị đâm. Hôm nay là ngày cô được xuất viện, cả hai quyết định sẽ nói cho bà nội biết, chuyển ông sang bệnh viện nước ngoài để điều trị rồi trở về thành phố.
Mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch, Việt Phong đã cho người bí mật đưa hai ông bà sang nước ngoài.
Lúc đầu bà cũng rất bất ngờ phản đối sang nước ngoài nhưng rồi bà nhớ ra chuyện gì đó nên đã đồng ý đi cùng ông. Trước khi đi bà còn cho cô biết một sự thật vô cùng quan trọng trong việc tìm kiếm tên người đàn ông lạ mặt hôm đó.
Người đàn ông đó tên thật là Hoàng Trí Vĩ, ông ta là con của ông nội cùng một người phụ nữ ở quán bar. Đó chỉ là tai nạn khi ông với bà nội cãi nhau ông đã bỏ đi rồi xảy ra quan hệ với cô ta. Sau khi ba của cô 5 tuổi thì người phụ nữ kia đã tới và bảo ông là bà ta đã mang thai.
Ông nghĩ dù sao cũng là một sinh mạng nên ông đã không mảy may nghi ngờ mà còn để họ sống trong nhà chính, trước sự phản đối của bà nội. Từ đó bắt đầu mọi biến cố xảy ra với gia đình.
Người phụ nữ đó luôn tìm cách hãm hại ba của cô mặc dù bà nội không làm gì tới ả ta. Khi cô ta sinh con ông nội cũng trợ cấp đầy đủ và quan tâm tới cô ta nhưng cũng chính vì lẽ đó mà tình cảm của ông bà ngày càng rạn nứt.
Cho tới khi bà nội bắt gặp cô ta qua lại với một tên đàn ông khác, bà đã không nói cho ông nội biết mà tra khảo người đàn bà đó.
Người phụ nữ đó bị ung thư giai đoạn cuối cô ta vẫn lựa chọn không nói ra sự thật. Tới khi bà nói đã thấy cô cùng tên đàn ông đó bà ta mới chịu khai nhận. Đứa con trai của bà ta không phải là con trai của ông nội mà là con của người đàn ông kia.
Lúc đó bà nội rất bất ngờ. Bà đã nói cho ông nội biết, sau khi ông cùng đứa bé đó xét nghiệm thì quả thật là không có quan hệ cha con. Ông đã đuổi cả hai ra ngoài, đứa bé lúc đó cũng 5 tuổi nhưng nó đã chứng kiến tất cả.