"Con làm sao vậy? Con khóc sao?" đầu điện thoại bên kia vang lên tiếng của bà nội.
"Không có, con chỉ là nhớ nội thôi! Ông đang ở chỗ con nên nội đừng lo " Giai Ninh cố giấu đi nước mắt.
Cô không muốn để bà biết vụ tai nạn của ông được. Nếu để bà biết bà sẽ rất sốc và lên cơn bệnh. Cô không muốn thế.
"Cảm ơn cô đã giúp ông tôi." Giai Ninh quay sang cảm ơn cô gái kia.
"Không có gì, là chuyện nên làm thôi. Nếu có chuyện gì cứ tới tiệm gà SuSu nếu giúp được tôi sẽ giúp." cô gái nói
"Cô tên là gì?" Giai Ninh hỏi vì muốn lúc nào đó sẽ cảm tạ cô sau.
"Tôi tên Hà Ánh Minh. Tôi còn có chuyện gấp gặp lại sau nha." cô gái tạm biệt cô rồi chạy về hướng thang máy.
' Uớc gì anh ấy có thể đối xử với mình tốt như cô ấy' Giai Ninh tiếc nuối.
Đứng trước cửa phòng bệnh cô do dự bước vào. Ông nội nằm trên giường xung quanh người cuốn đầy những băng gạc trắng cùng với dây ống thở, ống truyền dịch.
"Ông à, con phải làm sao đây...hức..hức" Giai Ninh ngồi bên cạnh giường bệnh mà oà khóc.
Ông bà là người thân còn lại duy nhất của cô nên cô rất trân trọng họ. Vậy mà giờ đây cô còn chưa báo hiếu với ông bà mà ông đã thành ra như này.
Cô khóc mà ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ tối.
Cô mệt mỏi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo đôi chút. Cô phải chăm lo cho ông và đòi lại cty nữa nên không thể chùn bước được.
Tại quán bar X.
Việt Phong trên người mặc chiếc áo sơ mi cùng quần tây để lộ ra mấy cúc áo. Tóc được vuốt gọn gàng bước vào trong.
Mấy cô gái làng chơi nhìn mà thèm thuồng, muốn lên giường ngay lập tức với anh.
"Ây zô....lâu rồi mới thấy cậu xuất hiện ở đây đấy." Thừa Lâm đang thưởng thức ly rượu trên tay, tay còn lại ôm một cô gái trẻ phấn son lòe loẹt, ăn mặc thì thiếu vải.
"Uống đi đừng có nói nhiều?" Việt Phong tức giận đá vào chân Thừa Lâm cái mạnh làm anh đau.
"Đau. A...hay là vợ chồng lại giận nhau sao haha...đó cũng là chuyện bình thường mà. Hay...vợ cậu làm không nổi haha..." Thừa Lâm phá lên cười.
Việt Phong liếc Thừa Lâm với ánh mắt giết người làm ai đó đang cười phải nín họng luôn.
Tiếng reo hò bên dưới ầm ĩ khiến cả hai người đàn ông sang trọng phải đưa mắt xuống dưới nhìn.
'Hú...' tiếng huýt sáo, tiếng cổ vũ hoà cùng tiếng nhạc làm kích thích người trên sàn nhảy.
"Này...kia..kia không phải là Diệc Tuệ Anh sao? Sao cậu ta lại ở đây còn ăn mặc nhảy nhót như vậy nữa?" Thừa Lâm nheo mắt lại nhìn về phía sàn nhảy.
Bên dưới, Tuệ Anh trong bộ váy hai dây màu đen bó sát thân hình làm lộ ra từng đường cong quyến rũ mê người.
Một chàng trai trẻ leo lên đứng sát người cô thì thầm gì đó rồi nhảy cùng cô.
"Chết tiệt!" Thừa Lâm chửi một câu rồi buông cô gái trong tay ra rồi bước xuống dưới.
Việt Phong nhìn một màn này cũng chỉ ngồi im. Anh biết lúc này mình lại bị cho leo cây rồi.
'a...đau...buông tôi ra." Tuệ Anh bị Thừa Lâm kéo đi ra ngoài cửa đau ngước lên nhìn.
Hơi men của rượu làm cô đê mê không biết là thật hay mơ nữa.
"Cậu say rồi, lên xe tôi cho người đưa cậu về!" Thừa Lâm kéo tay cô về phía chiếc xe Mer đang đỗ ở đó.
"Buông ra, cậu nói không thích tôi rồi thì quản tôi làm gì...hức..." Tuệ Anh giật tay mình lại loạng choạng súyt ngã.
Tuệ Anh đã thầm yêu Thừa Lâm từ khi còn học đại học. Vài ngày trước cô nghe lời của Giai Ninh, yêu là phải nói nên cô quyết định đứng trước mặt anh tỏ tình.