Người đó đã rời đi từ lâu nhưng Tô Vũ nghe xong vấn đứng đó nhíu mày trầm tư, câu chuyện hắn kể tuy không đặc sắc, nhiều chi tiết cũng không quá rõ ràng. Nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy lo sợ, bất an.
Theo người đó kể, thì vào cái ngày tất cả các công hội hợp sức cùng nhau tiêu diệt toàn bộ Thạch thú. Khi con cuối cùng chết đi, một hố đen dần xuất hiện ở trên bầu trời. Các công hội thấy vậy lại càng kích thích, bọn họ chỉ nghĩ đơn giản đó là một kịch bản của trò chơi khi hoàn thành một nhiệm vụ ẩn.
Lỗ đen xuất hiện rất lâu không khép lại, thêm nữa giờ đã không còn Thạch thú. Bọn họ bắt đầu nghĩ đến việc thăm dò phía sau lỗ đen kia là gì.
Khi họ còn đang bàn bạc thì từ phía sau lỗ đen, một con mắt khổng lồ nhìn về phía họ. Nó rất bình tĩnh nhìn lướt qua tất cả mọi người có mặt ở đó, rồi lỗ đen cũng từ từ đóng lại.
Nhưng rồi sau đó mới là thứ khiến hắn lo sợ, một cơn địa chấn bắt đầu xuất hiện. Mọi người bỗng chốc bị buộc phải đăng xuất, đây là một việc chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Câu nói điếc không sợ súng rất hợp với họ, họ không một chút lo lắng, chi cho rằng đó là một lỗi của trò chơi.
Mà trò chơi cũng rất biết cách lừa người, theo những người chơi ở các khu vực khác kể lại. Một thông báo bỗng nhiên xuất hiện cho biết khu vực Thành không người đang được sửa lỗi.
Sau gần một tuần sau họ trở lại, khung cảnh cũng không quá khác biệt so với trước nhưng chỉ duy có một thứ thay đổi. Một cánh cửa khổng lồ được đặt ngay bên cạnh sông Tùng Lâm.
Và một chuỗi ký tự trôi nổi phía trước cánh cổng mà không ai biết nghĩa là gì. Có người suy đoán đó là thông điệp cảnh cáo, cũng có người nói đó là cách chủ cánh cửa đặt tên... Nhưng trong đó có một suy đoán nhận được rất nhiều lời đồng tình, những ký tự đó chính là chỉ thời gian. Bởi vì cứ cách một khoảng thời gian chúng sẽ thay đổi một lần.
Còn con boss mà họ nói ban nãy chính là một trong hai Thạch nhân khổng lồ cao tới ba mươi mét đang canh ở phía ngoài cửa. Không như những thạch nhân trong thành, họ phát hiện ra hai Thạch nhân này nếu không đụng vào cánh cửa chúng sẽ không tấn công.
Thấy thế, bọn họ tưởng dễ ăn của ngoại, ai ngờ. Dù công hội đã thi nhau mua thuốc nổ ở tất cả các nơi, rồi sau đó chôn xung quanh hai Thạch nhân. Nhưng vẫn không làm cho chúng tổn thương gì.
Mà khi những quả bom nổ cũng đã đánh thực chúng tỉnh dậy, để rồi sau đó...Không có sau đó gì cả. Họ tới chết vẫn chưa biết sao mình chết. Có rất nhiều suy đoán nhưng đến nay vẫn chưa ai sống được qua được lần tấn công đầu tiên để chứng thực.
Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định tạm thời không đi thành Danlepo mà đi xem tình huống của Thành không người trước.
Băng qua khu rừng nay đã trở nên vắng vẻ, số lượng người chơi và Zombie ở khu vực này đã ít đi hơn trước đó rất nhiều. Tô Vũ tìm đến được lối vào của hang động, men theo lối đi đã mất rất nhiều công sức để đào ra.
Cuối cùng hắn cũng đến được Thành không người. Nhưng nơi đây lại trở nên đông đúc, người chơi đi lại ở đây rất nhiều. Đại đa sô mọi người sẽ đi theo nhóm, chỉ có số ít người đi một mình như hắn. Những người này đến đây chủ yếu với mục đích thám hiểm hoặc tìm kiếm một cơ may.
Tô Vũ đang muốn dơ tay lên, chuẩn bị mở miệng hỏi một người chơi về cánh cửa, thì hắn phát hiện đã không cần thiết nữa. Ngẩng đầu lên, hắn đã nhìn thấy một cánh cửa đang nằm ở phía xa.
Một cánh cửa với những hoa văn được trang trí rất cổ xưa. Phía trên mặt cửa là hình của một người khổng lồ có khuôn mặt dữ tợn, một tay cầm đao, tay kia đang nắm tóc của một cái đầu lâu không thấy rõ mặt.
Hình người khổng lồ trên cánh cửa mang lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc nhưng không nhớ đã thấy ở đâu.
Tô Vũ lẩm nhẩm: "Cửa, người khổng lồ,Thạch nhâ..."
Đang chuẩn bị nói tiếp thì hắn đã nhớ ra mình đã thấy nó ở đâu. Hình người cầm đao ở đay khá giống với hình ở trên cánh cửa trước đây hắn trong thấy khi lần đầu tiên phát hiện ra Thành không người. Cũng không biết là trùng hợp hay nó có liên quan gì với nhau hay không.
Khi càng gần cánh cửa, hai bóng hình khổng lồ cũng trở nên rõ ràng. Hai Thạch nhân có hình thể khổng lồ đang im lặng đứng sang hai bên. Chúng đang nhắm mắt, trên tay cầm một cây thương dài ở sát cạnh người.
Hắn tiến lại gần thử quan sát chỉ số của chúng, nhưng ngoài tên chủng loại Thạch nhân ra, hắn cũng chỉ thấy toàn dấu chấm hỏi.
Mà vừa lại gần hắn đã thấy một cảnh tượng khiến hắn suýt nữa run chân.
Người chơi một vừa lau mồ hôi vừa nói: "Cố cưa đi, xong quả này chúng ta bán cũng được mấy triệu đấy."
Người chơi thứ hai vừa bỏ một điếu thuốc vào mồm nói: "Cực như chó vậy, hơi không cẩn thận còn bị nổ chết nữa."
Người chơi một cười nói: "Yên tâm, nhà ta ba đời làm nghề này, ngươi cứ yên tâm theo ta"
Người thứ hai tò mò: "Nhà ngươi làm nghề này ba đời, vậy ba ngươi còn sống không?"
Người chơi suýt nữa mở miệng chửi: "Mẹ, ngươi nghi ngờ tay nghề nhà ta?"
"Nói cho nghe, nhà ta còn có quyển sách bí truyền có tên "Nghệ thuật cưa bom" đấy."
Người chơi hai mắt sáng lên: "Đâu? Sao ngươi không cho ta coi với."
Người chơi một bĩu môi: "Có hiểu bí truyền là gì không hả? Chừng nào con ta lớn ta cho nó nối nghiệp, gia đình chúng ta sẽ trở thành truyền kỳ cưa bom."
"Tứ đại đồng đường cùng nhau cưa bom, nghĩ thôi đã thấy kích thích."
Người chơi hai tuy không được chân truyền nhưng vẫn cùng người chơi một tiếp tục: "Thôi bớt chém gió, làm đi."
Hắn búng điếu thuốc sang một bên rồi lấy một cái cưa, hai người họ bắt đầu chơi trò "kéo cư lừa xẻ".
Tô Vũ ở phía xa nghe đối thoại của họ cũng toát mồ hôi hột, ba đời chưa đủ còn muốn bốn đời. Chẳng lẽ gia đình họ có "Bất tử kim thân" hay họ chính là những người được mệnh danh đánh mãi không chết "Thiên mệnh chi tử".
Từ trước tới nay hắn chưa thấy phục ai, nhưng hôm nay hắn đã được khai sáng. Không ngờ trên đời lại có những bậc anh hùng hảo hán như vậy, được thấy hai vị anh húng đúng là đã sống không uổng.
Nếu như có rượu thậm chí hắn còn có ý nghĩ muốn cùng bọn họ kết tình anh em, đáng tiếc, đáng tiếc.
Khâm phục thì khâm phục, nhưng có câu "anh hùng sống không lâu, muốn sống lâu hãy tránh xa anh hùng". Vì bản thân còn chưa thể trở thành một anh hùng hảo hán, hắn quyết định lui về tập luyện. Sau này sẽ tìm cơ hội được diện kiến hai vị hảo hán vào lần sau.
Chạy một mạch không nghỉ ra khỏi Thành không người, hắn không phải sợ quả bom nổ chết mà sợ chẳng may tiếng nổ lớn quá sẽ khiến cho hai thạch nhân tỉnh dậy.
Đã rời khỏi Thành không người, Tô Vũ không trở lại trấn Ballin nữa mà đi thẳng đến thành Danlepo. Mất thêm hơn nửa ngày nữa hắn cũng đã tìm đến được nơi ẩn náu của Cao Tuấn.
Cao Tuấn mang theo một bộ giáp kỳ lạ và một đống đồ sau lưng, hưng phấn nối: "Chúng ta đi thôi."
Tô Vũ từ chối ngay lập tức: "Ngươi đi tắm đi, chúng ta còn chờ một người nữa mới xuất phát được."
Cao Tuấn phàn nàn: "Ai đi nữa, ta đang muốn đến đó lắm rồi."
Tô Vũ vẫn tiếp tục từ chối: "Mai đi, ta chạy một mạch tới đây cũng hơi mệt rồi."
Cao Tuấn thấy vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Tô Vũ nhìn bộ áo giáp của Cao Tuấn tò mò hỏi: "Mà ngươi chế tạo đâu ra bộ giáp giống Iron Man thế."
Cao Tuấn nhìn vào bộ giáp rất hài lòng nói: "Thấy được không? Ta đang suy nghĩ trang trí thêm sáu viên đá cho đủ bộ đấy."
Tô Vũ nhìn bộ giáp từ trên xuống dưới, ngoại trừ đẹp ra hình như cũng không có tác dụng gì: "Đừng nói với ta ngươi mặc bộ đồ này để làm màu nhé."
Cao Tuấn nhìn hắn cười thần bí nói: "Để đến lúc đó ngươi sẽ thấy sự lợi hại của ta."
"Muahaha"
Tô Vũ nhìn điệu bộ cười của Cao Tuấn sao cứ thấy quen quen, hắn hỏi: "Sở Nhật Nam đi rồi à?"
Cao Tuấn vô thức đáp: ""Hắn chí..." rồi mới giật mình phát hiện mình đã lỡ lời.
Tô Vũ lấy ra một cây gậy từ trong túi ra rồi để trên vai, hờ hững hỏi: "Hai người các ngươi lúc nào quen nhau? Còn chuẩn bị hại ta đúng không?"
...