Tô Vũ vỗ nhẹ lên lưng của Johann an ủi: " Ngươi đừng buồn, con bé rồi sẽ tha thứ cho ngươi thôi "
Johann khóc một hồi cũng dần bình tĩnh trở lại, ông nhìn Tô Vũ nói: " Ta chỉ cần hai thứ này, còn lại ta chẳng cần thứ gì khác "
Tô Vũ gật đầu nói: " Được, không thành vấn đề "
Sau đó hắn hỏi: " Ta thấy có rất nhiều người Frank hình như được đưa vào đây, bọn họ đi đâu rồi? "
Johann nhìn Tô Vũ một lúc rồi nói: " Ngươi đến đây chắc là vì những người này đúng không? "
Hắn cũng không cần dấu giếm, gật đầu nói: " Đúng vậy, có chuyện gì vơi họ? "
Johann cũng không trả lời mà quay người đi về phía cửa nói: " Đi theo ta "
Tô Vũ bước theo sau đi vào một căn phòng. Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt đã làm hắn nhíu mày hỏi: " Đây là gì? "
Johann vẫn rất bình tĩnh trả lời ngắn gọn: " Thí nghiệm của ta "
Tô Vũ trầm mặc nhìn về phía những bình đang chứa cơ thể của người Frank. Nhưng hắn lấy tư cách gì để lên án ông ta, số lượng người Frank và Rhine chết trên tay hắn có khi còn nhiều hơn những người ở đây rất nhiều lần.
Mà không như Bier, ông ta là người Rhine chứ không phải người Frank, ông ta cũng không tra tấn người Frank mà chỉ dùng cơ thể bọn họ để thí nghiệm. Hắn còn có thể nói gì? Không lẽ giữa kẻ thú với nhau còn có cái gọi là thương xót?
Tô Vũ im lặng hồi lâu rồi hỏi tiếp: " Ngươi đang thí nghiệm thứ gì? "
Từ này đến giờ, Johann vẫn luôn nhìn khuôn mặt của Tô Vũ, thấy hắn tuy có bi thương nhưng cũng không có thêm động tác gì thì ông cười nói: " Bọn họ chưa chết, ngươi yên tâm "
Tô Vũ hơi bất ngờ hỏi lại: " Chưa chết? "
Johann nói: " Ta muốn thí nghiệm gen, bọn họ chết rồi làm sao ta thí nghiệm? "
Tô Vũ hỏi lại: " Vậy lúc nãy ta nghe về P32 là gì "
Johann đi ra khỏi cửa vừa trả lời: " Hắn chưa chết nhưng cũng sắp "
" Ngươi đi theo ta "
Tô Vũ lại bước theo Johann đi vào một căn phòng khác, căn phòng này số lượng bình thủy tinh tuy không nhiều. Nhưng những sinh vật bên trong đều cực kỳ khổng lồ và kỳ quái, tất cả đều là những sinh vật hắn chưa thấy bao giờ.
Johann chỉ về một bình thủy trước mặt nói: " Hắn chính là P32 "
P32 có hình thể cực kỳ khổng lồ với chiều cao tầm bảy mét, trên cơ thể nó có rất nhiều cánh tay được nhô ra, cùng một chiếc đuôi dài ở phía sau lưng. Bên ngoài cơ thể còn được bộc một lớp giáp cứng toàn thân, nếu không phải khuôn mặt giống con người thì nếu gặp ở ngoài chắc hắn cũng nghĩ đây là một loài quái vật mới.
Tô Vũ mở miệng hỏi thăm: " P32 là kết hợp của trùng tộc và người đúng không? "
Johann ánh mắt vẫn chỉ nhìn về phía P32 gật đâu nói: " Rất tuyệt đúng không? "
Tô Vũ cũng gật đầu cảm thán: " Nếu nó thành công,chắc chắn sẽ là một loại vũ khí thay đổi cục diện trận chiến này "
Sau đó hắn tò mò hỏi: " Vì sao ngươi muốn chế tạo nó? "
Johann than nhiên hỏi lại: " Vì sao ta không thể chế tạo nó? "
Một câu hỏi làm Tô Vũ á khẩu không biết phản bác như thế nào. Có lẽ trong mắt của Johann, bất kể con người hay quái vật chỉ khác nhau ở bộ gen, vậy thì vì sao hắn không thể tự chế tạo ra một con quái vật.
Johann tiếp tục nói: " Ngươi biết không? Từ cái ngày ta mất đi đứa con gái, ta tự hỏi tại sao con người chúng ta lại yếu như vậy "
" Ngoại trừ bộ óc thông minh ra chúng ta chỉ như những miếng thịt trong mắt đám quái vật "
" Vì vậy ta muốn thay đổi toàn bộ nhân loại, để chúng ta có sức chiến đấu vượt qua toàn bộ quái vật "
Tô Vũ chần chừ một chút rồi gật đầu nói: " Ta không phản đối việc ngươi thí nghiệm, nhưng ngươi có từng nghĩ chính ngươi sẽ là nguyên nhân dẫn tới hủy diệt hay không "
Johann bỗng nhiên giật mình, vấn đề này ông vẫn nghĩ đến những gì ông muốn làm tới nay đều là khiến cho con người trở nên mạnh mẽ mà quên đi mất chính con người cũng sẽ giết nhau.
Johann tinh thần hơi sa sút nói: " Nhưng ít ra đến cuối cùng còn có người sống, đúng không? "
Tô Vũ lắc đầu nói: " Ta nghĩ nghiên cứu của ngươi chỉ cần đổi một chút hướng nghiên cứu là được "
Johann im lặng lắng nghe góp ý từ Tô Vũ.
Tô Vũ lấy một nắm "Mảnh vỡ kết tinh" trong tay rồi nói tiếp: " Ngươi nghiên cứu quái vật lâu như vậy chắc cũng biết đây là thứ gì "
Johann nhìn những mảnh vỡ màu tím sáng lấp lánh trong tay Tô Vũ gật đầu nói: " Ta biết, chúng ta gọi nó là những "Mảnh năng lượng" "
Tô Vũ cầm một viên lên rồi nói: " Ngươi có từng nghĩ vì sao quái vật có những mảnh vỡ không? "
Johann bắt đầu suy nghĩ trả lời: " Ta đã từng nghiên cứu về vấn đề này, theo như ta nghiên cứu thì từ khi sinh ra chúng đã có một mảnh nhỏ "Mảnh năng lương" ở trong cơ thể rồi "
Tô Vũ hỏi: " Vậy tại sao chúng ta không có? "
Johann cau mày đáp: " Do cấu trúc cơ thể của chúng ta "
Tô Vũ hỏi ngược lại: " Vậy tại sao Zombie lại có trong khi chúng ta thì không? "
Johann lúc này cũng không thể đưa ra câu trả lời hợp lý nào cho sự việc này.
Tô Vũ đưa mảnh vỡ lên ánh sáng rồi đáp lại: " Vấn đề này ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ "Mảnh năng lương" này chính là đáp án cho việc vì sao con người chúng ta sinh ra đã yếu đuối hơn quái vật "
" Mà chính nó có lẽ sẽ là chìa khóa của sự tiến hóa của chúng ta "
Vừa nói hắn vừa lấy một nắm mảnh vỡ kết tinh bỏ vào miệng nhai nuốt.
Johann nhìn cảnh này cũng bắt đầu có hướng đi mới cho lĩnh vực nghiên cứu của mình, ông là một nhà khoa học nghiên cứu về gen và Zombie đã khá lâu. Nhưng thứ ông ta làm chỉ là làm sao để khiến cho con người biến thành quái vật, nhưng vì sao quái vật lại mạnh hơn nhân loại thì ông chỉ cho rằng đó là do gen.
Nhưng hôm nay, Tô Vũ đã đưa ra một câu hỏi ngược lại với quan điểm ban đầu của ông, người và Zombie đều có chung bộ gen thì vì sao Zombie lại có trong khi con người lại không.
Khi Johann vẫn đang chìm trong những dòng suy nghĩ thì Tô Vũ nói: " Ngươi có thể giúp ta thả hết những người Frank này được không? "
Johann hồi thần lại, nhìn Tô Vũ trả lời: " Không vấn đề gì "
Để tránh những tranh chấp không đáng có, Tô Vũ đi một mình vào trong căn phòng chứa rất nhiều người Frank đang ngủ ở bên trong. Còn Johann đến phòng điều khiển để mở ra tất cả bình thủy tinh đang giam giữ người Frank.
Dung dịch bắt đầu từ từ được rút đi, tấm kính bên ngoài cũng dần bị thu lại. Cơ thể bọn họ khi không có gì chống đỡ bắt đầu ngã ở trên mặt sàn, nhưng có lẽ vì ngủ quá lâu nên vẫn chưa có ai tỉnh dậy.
" Bẹp bẹp "
Một lúc lâu sau cũng có người bắt đầu tỉnh dậy, bọn họ mơ màng nhìn xung quanh không biết đang ở đâu. Sau đó ánh mắt của họ dần tập trung về phía Tô Vũ.
Tô Vũ đợi tất cả mọi người tỉnh dậy rồi nói: " Xin chào mọi người, ta là thành chủ của Thành Vạn Xuân "
" Ta đến là để cứu các ngươi "
Phía dưới bắt đầu vang lên vài tiếng hoan hô, tuy bọn họ không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng đều biết bản thân đã bị người Rhine bắt về "Trại chăn nuôi" sau đó chuyển đến đây.
Tô Vũ nói tiếp: " Đầu tiên, mọi người phải nghe ta hành động, nếu như có bất cứ ai trái lệnh thì có thể tất cả sẽ chết "
" Thứ hai, ta đã phải nhờ một vài người Rhine mới có thể cứu được các ngươi. Bọn họ đều là ân nhân của các ngươi, nếu có người dám có ý đồ gì với họ thì đừng trách ta "
Sau đó hắn nói tình hình hiện tại cho tất cả mọi người, rồi phân công công việc chuẩn bị cho đợt trốn thoát tiếp theo hắn phải thực hiện.
Hắn cũng đã có kế hoạch trong đầu, chỉ cần mọi người nghe hắn mọi chuyện chắc chắn sẽ vô cùng thuận lợi.
...