Yến tiệc nào cũng giống như nhau, đều là ăn uống ca múa, lời khách sáo nịnh bợ vang khắp trời. Vương Tử Ngọc nhàm chán quá mức, nàng và Vĩnh Hy phải tách nhau ra, nàng ấy là công chúa phải đi bên cạnh đế hậu.
Vĩnh Hy công chúa như một con Khổng tước kiêu ngạo, lại như một đóa Hoa Mộc Lan cao quý người phàm không thể với tới. Nàng im lặng ngồi bên cạnh hoàng hậu, có thể nhìn ra nàng và mẫu hậu của mình giống nhau bốn năm phần.
Giữa chính điện đang là màn ca múa của nhóm vũ cơ hoàng cung, ai nấy đều là những mỹ nhân với thân hình uyển chuyển, phiêu giật.
"Tử Ngọc". Bả vai bị người vỗ một cái, Đường Khinh vẫn một bộ công tử ca, hắn mỗi lần gặp nàng đều cười híp mắt .
"Sao huynh cứ như hồn ma luôn xuất hiện sau lưng ta không hay không biết vậy ?!"
Đường Khinh vẫn cười, hắn đã thật lâu không được nhìn thấy nàng, thật rất nhớ. Hắn dã dự định vào tháng sau sẽ cùng phụ thân đến phủ tướng quân cầu thân. Hắn đã chờ nàng rất nhiều năm rồi.
"Đã lâu ta không được gặp muội"
"Huynh nhìn xem muội cũng đâu có mất đi miếng thịt nào, càng không xấu đi. Vậy cho nên huynh không cần lo"
Đường Khinh đã quá quen với giọng điệu của nàng, hắn không chấp nhất, lại còn rất yêu thích.
Tầm mắt Vĩnh Hy công chúa luôn vô tình hay cố ý mà nhìn về phía nàng, nhìn thấy Vương Tử Ngọc đang cùng Đường Khinh nói cười vui vẻ thì liền nhíu mày.
Con người này chỉ vừa rời nàng một chút lại thu hút kẻ đến trêu hoa ghẹo nguyệt. Thầm nghĩ nên mang nàng ấy về phủ công chúa cất thật kĩ mới được. Tránh cho nàng lại thu hút ong bướm.
Khúc vũ kết thúc là một trận vỗ tay, nhị vương tử Tây Vực lại cười nói "Hoàng thượng, Mục Triều quả thật là nơi nhân tài đầy rẫy, bổn vương tử rất yêu thích"
"Vương tử quá khen, Tây Vực cũng là nơi kiệt xuất. Nếu có dịp Trẫm cũng muốn đến thăm quý quốc một lần".
Nhị vương tử cười vang dội cả chính điện "Rất sẵn lòng đón tiếp ngài. Ta còn nghe nói tam công chúa của ngài tài mạo song toàn, không biết ta có được diễm phúc được thưởng thức tài hoa của công chúa hay không?".
Hắn vừa nói vừa nhìn về hướng Vĩnh Hy công chúa đang ngồi bên tay phải hoàng thượng. Hoàng đế cũng nhìn về phía nàng, Vĩnh Hy công chúa vẫn là bộ dạng điềm nhiên, nàng ngoại trừ ở trước mặt Vương Tử Ngọc mới bộc lộ cảm xúc thật, nếu không sẽ không để tâm đến bấy kỳ chuyện gì hay bất kỳ ai.
"Hy Nhi, có thể dạo một khúc cầm không ?". Hoàng đế luôn tôn trọng ý nàng.
Vĩnh Hy công chúa nhẹ gật đầu, nàng đi đến cái bàn nơi đã sớm được chuẩn bị một cây cổ cầm. Góc áo bạch y phiêu giật trong gió, mỗi lần nàng ấy đánh đàn như mang người nghe đến một không gian khác, đầy mê hoặc.
Vương Tử Ngọc mê mẩn nhìn, người cao cao tại thượng xinh đẹp động lòng người đang đánh đàn kia vừa rồi còn nũng nịu trong lòng nàng, sẽ bấu víu sẽ cào cấu, lại còn cắn nàng. Khi tức giận sẽ trừng mắt với nàng. Vừa rồi hai nàng còn làm chuyện thân mật nhất xấu hổ nhất.
Vậy mà hiện tại nàng ấy lại như tiên nhân người phàm không thể chạm tới.
Nàng bất giác mỉm cười, Lý Vĩnh Hy chỉ thuộc về nàng. Duy nhất là của nàng.
Vĩnh Hy công chúa tay khẩy đàn, tầm mắt nàng vẫn nhìn thẳng. Khi kết thúc lúc đứng lên ánh mắt nàng và Vương Tử Ngọc lại chạm vào nhau. Tuy không thể hiện nhưng lại hiểu tâm của nhau.
Tiếng người khen ngợi mãi một lúc lâu mới ngừng. Tên nhị vương tử kia lại đi đến cạnh nàng, Vĩnh Hy công chúa nhìn hắn chỉ nhẹ gật đầu.
Lúc nàng định trở lại chỗ ngồi thì hắn lại gọi nàng "Công chúa xin dừng bước". Hắn nói xong lại nhìn về hướng hoàng thượng chấp tay hành lễ "Hoàng thượng, trước khi bổn vương đến quý quốc làm sứ thần. Phụ vương ta đã có có phân phó muốn được cùng quý quốc thân càng thêm thân"
"Nay ta mạo mụi muốn hướng hoàng đé bệ hạ cầu thân".
Tất cả bá quan văn võ đều xôn xao bàn tán, Vương Tử Ngọc nhíu mày, tên tóc thắt bím này dám hướng hoàng thượng cầu thân, không cần nói cũng biết là đang cầu thân ai rồi.
"Không biết vương tử muốn cầu thân người nào ?"
Nhị vương tử nhìn sang Vĩnh Hy công chúa đang điềm tĩnh bên cạnh. Hoàng đế sao lại không nhận ra ý đồ của hắn, đương nhiên là người sẽ không đồng ý, chỉ đợi tìm một lí do thích hợp để từ chối thôi.
"Ta là muốn cầu thân tam công chúa Lý Vĩnh Hy".
Lại là một trận bàn tán, mọi người đều dự đoán xem hoàng thượng sẽ đối phó như thế nào.
Hoàng đế vẫn đạm nhiên cười, hắn nhìn sang hoàng hậu. Thấy hoàng hậu gật đầu hắn mới cười đáp "Tam công chúa được vương tử cầu thân đúng là một vinh hạnh, nhưng mà, trước đây Trẫm đã từng hứa với nàng việc cho phu quân sẽ do nàng tự mình định đoạt"
"Quân vô hí ngôn, vậy cho nên chuyện này đồng ý hay không phải do tự nàng quyết định".
Vĩnh Hy công chúa nhẹ cong khóe môi. Nàng nhìn nhị vương tử rồi lại nhẹ đánh ánh mắt về hướng Vương Tử Ngọc. Nàng ấy đang kà bộ dáng lửa giận phừng phừng, làm nàng nhìn thấy mà vui vẻ trong lòng.
Trong đám người khuôn mặt nôn nóng còn có Cao Viên Tuấn, hắn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Vĩnh Hy nhưng ai ngờ còn chưa nói được câu nào, đã nghe tên vương tử này cầu thân nàng ấy.
"Bổn cung đa tạ vương tử đã để tâm. Nhưng có điều, trước đây ta từng lập lời thề. Phò mã tương lai của ta phải là người có thể đánh thắng ta".
"Nếu như vương tử muốn làm phò mã của Vĩnh Hy, trừ khi người có thể đánh bại ta".
Nhị vương từ nghe xong liền giật mình chốc lát. Hắn không ngờ nữ tử Mục Tiều lại khảng khái đến vậy, nhưng hắn rất vừa ý.
"Được, bổn vương muốn dùng tài mọn của mình rước mỹ nhân về".
Vương Tử Ngọc nhướng mày, nàng không tin tên tóc tai thắt bím này có thể đánh thắng Hy Nhi, nhưng nếu c ảhắn còn không có khả năng đó, thì nàng có thể sao ? Cả Mục Triều này e lại khó ai có thể đánh thắng minh chủ võ lâm này đi.
Tất cả mọi người liền đi theo hai người họ ra đến đại môn, Vĩnh Hy công chúa đã thay y phục thường ngày tiện cho việc tỉ thí.
Vương Tử Ngọc đi đến bên cạnh Vĩnh Hy công chúa "Hy Nhi cẩn thận".
"Không cần lo lắng, nếu thua ta cũng không thiệc, sẽ phải làm thê tử của hắn thôi". Vĩnh Hy công chúa cười nói với nàng.
Vương Tử Ngọc nheo mắt nguy hiểm, giọng nàng cực nhỏ dường như nghiến răng nói ra từng chữ "Lý Vĩnh Hy ta nói cho nàng biết, ngày chỉ được phép làm thể tử của một mình Vương Tử Ngọc ta. Nếu nàng thua để xem ta chỉnh nàng không bước nổi xuống giường ra sao"
"Nàng có thể đánh tháng thϊếp sao ?"
"Để rồi nàng xem".
Tâm trạng Vĩnh Hy công chúa đang rất tốt không chấp nhất nàng ấy. Nàng bước ra giữa sân chuẩn bị nghênh chiến, nhị vương tử lại mở miệng "Công chúa, xin đắt tội"
Vĩnh Hy công chúa vẫn mỉm cười "Mời".