Sau khi Đường Khinh được thả ra liền ngồi bệt xuống đất. Hắn ủy khuất, cực kỳ ủy khuất. Vương Tử Ngọc nàng đã quên lời hứa gả cho hắn, nàng còn làm hắn mất mặt trước mặt tình địch thái tử điện hạ.
Nhìn thấy ánh mắt đó nàng lấy tay vỗ vỗ chán. Lại là nụ cười nguy hiểm kia , cả 5 người ngồi vào bàn, nha hoàng đã mang lên trà nước và bánh ngọt để sẵn.
" Tỉ vừa rồi là có chuyện gì ? "
Tay Vương Tử Ngọc bóp trán " Huynh ấy thật phiền ".
Sau đó nàng nhìn sang Vĩnh Hy " Tam công chúa và thái tử đến đây là tìm phụ thân ta sao ? . Nàng thật sự không nghĩ Vĩnh Hy sẽ đến tìm nàng.
" Cũng gần như vậy, kỳ săn mua thu năm nay rất hiếm khi Vương tướng quân có mặt ở kinh thành. Cũng đúng lúc sứ thần Tây Vực ở đây, phụ hoàng muốn tổ chức thật lớn"
" Chẳng phải buổi sáng thượng triều Vương tướng quân cũng đi sao, sao lại nhọc lòng thái tử ngài đến đây thông báo ? " . Đường Khinh ngồi một bên không khách khí nói.
Vương Tử Ngọc vẫn giữ bộ dáng tay chóng cằm hứng thú nhìn hắn, lời này của ĐưỜng Khinh thật đúng ý nàng. Nhưng cũng may hắn không nói đến Vĩnh Hy, người mà nàng muốn nhìn thấy nhất. Nếu không hắn lại thê thảm nữa rồi.
" Là ta đặt biệt muốn đến đây mời Tử Ngọc và Vương Hằng. Mấy năm trước hai người họ đều không đi ". Thái tử nhìn đến Vương Tử Ngọc nói.
" À, nhưng mà thái tử điện hạ, Tử Ngọc muội ấy không biết võ công, bắn cubg cũng không biết. Ngài mời muội ấy đi theo làm gì ? ". Đường Khinh vẫn là bộ dáng không sợ chết.
Vương Tử Ngọc trợn trắng mắt, làm sao, nàng từ nhỏ đến lớn không biết đó rồi làm sao. Có gì không vừa ý hắn sao ?
Vĩnh Hy khóe môi cong lên, nàng cầm lên tách trà che đi ý cười. Người này đúng là ngoài bộ dáng xinh đẹp, võ mồm lợi hại ra thì không có gì khác.
" Cũng không liên hệ, có nhiều gia quyến của các quan lại cũng không biết võ công mà ". Cuộc đối thoại này như chỉ có 2 người thái tử và Đường Khinh.
Vĩnh Hy từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Nàng thẳng tắp ngồi đó như một đóa hoa thanh lãnh, nhẹ tỏa hương thơm. Ánh mắt hai người có đôi lần chạm đến nhau. Nhưng cũng nhanh chóng dời đi.
" Khinh ca không cần lo lắng, có ta sẽ không để tỉ tỉ bị thương đâu"
Vương Tử Ngọc cười cười " Tốt, Khinh ca để bội tội vừa rồi đùa giỡn với huynh, hôm nay ta sẽ đích thân xuống đến bếp phòng nấu ăn chiêu đãi huynh".
Ánh mắt Đường Khinh chợt lóe sáng, miệng liền cười thật tươi " Được được. Ta sẽ ăn thật ngon ! "
Vĩnh Hy nhìn nàng thật sâu [ lại còn đích thân nấu ăn. Ta thật sự không hề biết nàng lại đức hạnh đến vậy ]. Nàng híp mắt nhìn người trước mắt.
Đường Khinh nhìn sang thái tử, hất cằm lên tỏ vẻ [ Xem đi, xem đi. Muội ấy là vì ta mà nấu ăn, ngươi có được diễm phúc như vậy sao ?! ].
Thái tử nhìn hắn với ánh mắt ghen ghét, nhưng giáo dưỡng tốt và thân phận không cho hắn được bộc lộ tức giận.
" Rất hiếm khi thái tử và công chúa đến phủ, Tử Ngọc thay mặt phụ mẫu tiếp đãi nếu có sai sót mong bỏ qua. Ta đi căn dặn người hầu chuẩn bị cơm trưa".
Nàng là đang giả đứng đắng, nàng nhất định phải nấu thật ngon cho Đường Khinh từ từ thưởng thức. Vương Hằng thầm thay Đường Khinh lo lắng, hắn đã rất khổ sở khi ăn món ăn tỉ tỉ nấu, lần này e là Khinh ca suốt một tháng sau cũng ăn ngủ không ngon rồi.
Vương Tử Ngọc nấu chỉ 2 món đơn giản rau xào và rau luột. Cực kỳ đơn giản, vì nàng không đặt tâm tư nấu ăn mà cũng chỉ muốn cho Đường Khinh chịu tội.
Không thêm không bớt gia vị, chỉ duy nhất là muối. Nước luột rau cũng là muối, thiết nghĩ Đường Khinh ăn xong phải dùng nước sông Hoàng Hà mới sạch.
Còn những nón còn lại đều do đầu bếp của phủ nấu. Đường Khinh háo hức ngồi vào bàn ăn, ánh mắt mong chờ. Người hầu đã dọn đầy đủ món, chỉ còn chờ những món do đại tiểu thư mang lên.
Thái tử Vĩnh Hiên vẫn hậm hực suốt thời gian chờ. Vĩnh Hy vẫn là bộ dạng vân đạm phong khinh, nàng biết tiểu nhím con nhà nàng là đang xù lông thôi. Nhưng món nợ này nàng vẫn là ghi vào sổ nợ.
Khi thấy bóng dáng Vương Tử Ngọc tử nhà bếp xuất hiện, Đường Khinh liền thẳng lưng chờ mong. Nhưng sau khi nàng đặt 2 đĩa rau trên tay xuống bàn thì mọi người liền trố mắt.
" Tử Ngọc, đây là ??? "
" Khinh ca, là ta tự tay xuống bếp. Huynh từ từ thưởng thức ". Nàng mỉm cười đầy ẩn ý.
Vĩnh Hy khẽ mỉm cười, cô nương này lại còn lười biếng. Thái tử cũng giản khuôn mặt đang nhăn nhó ra, trưng một khuôn mặt tươi cười.
Vương Hằng chợt chen vào " Tỉ thật thiên vị, lần trước tỉ xuống bếp cũng không nấu những món này"
Nếu tỉ hắn nấu những món này thì còn dễ ăn hơn rồi, hắn cũng không cần chịu cực như vậy.
" Ta sẽ ăn hết không chừa cộng rau nào". Mặc kệ là muội ấy nấu gì, chỉ cần là muội ấy làm hắn đều nguyện ý ăn.
Nhưng hắn đây là suy nghĩ quá đơn giản rồi, vừa ăn vào cộng rau đầu tiên vị mặn từ miệng tràn lên tới con mắt, hân cố gắng nuốt xuống dối tâm can mà khen " Rất ngon ".
" Nếu ngon huynh không được bỏ sót cộng nào đó"
Thái tử thấy vậy liền ranh tỵ sắp chế trồi. Hắn cầm đũa đưa qua muốn thử, nhưng giữa chùng lại bị đũa của Vương Tử Ngọc ngăn lại " Vĩnh Hiên ca, huynh thử tài nghệ đầu bếp Vương phủ đi "
Một câu Vĩnh Hiên ca liền làm thái tử suиɠ sướиɠ hết cả người . Kể từ khi trưởng thành nàng chưa từng gọi hắn như thế, khiến cho hắn cực kỳ vui vẻ mà ăn cơm.
Bên này Đường Khinh vừa niệm kinh vừa ăn cơm, hắn nuốt đến cộng rau thứ 5 đã sắp trợn trắng mắt. Nhưng hắn không dám không ăn, ai bảo vừa rồi hắn đã hùng hồn thề thốt.
Vương Tử Ngọc ngồi cạnh Vĩnh Hy, lâu lâu lại tìm cớ nghiêng về phía nàng ấy để ngửi hương. Nhưng đáng tiếc trong không khí chỉ toàn mùi các món ăn đang nghi ngút khói, nàng hoàn toàn không ngửi được gì.
Vĩnh Hy lại lần nữa mỉm cười, tiểu mèo con lại muốn trộm hương.