Vĩnh Hy dựa đầu vào vai Vương Tử Ngọc, tay nàng vòng qua ôm lấy cổ nàng ấy. Đợi hơi thở cả hai cùng bình ổn nàng mới lên tiếng " Tử Ngọc, không còn sớm nữa "
" Vậy ta về phòng đây ". Nàng không nở rời đi, nhưng hiện tại nàng vẫn là nam nhân không thể ở phòng nữ nhân quá khuya, cho nên đành từ biệt nàng ấy.
Vĩnh Hy tuy rất muốn bên cạnh nàng ấy lâu hơn nhưng cả hai người vẫn chưa thành thân, cô nam quả nữ ở chung một phòng quá khuya thật sự không thích hợp.
Ra đến cửa cả hai nhìn nhau trong ánh mắt không che giấu trìu mến. " Hy Nhi ngủ ngon, sáng mai ta sẽ đến tìm nàng"
Vĩnh Hy gật đầu, mỉm cười " Ngày mai gặp ". Cả hai kẻ vừa bắt đầu yêu đương xuân tâm nhộn nhạo, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau Vương Tử Ngọc còn đang trong giấc mộng mơ màng bị Vương Hằng đập cửa phòng đánh thức. Nàng mắt nhắm mắt mở, ngủ gà ngủ gật trên bàn ăn. Cao lão phu nhân nhìn thấy mà bật cười " Nha đầu, đêm qua con đi ăn trộm nhà nào sao ?"
Vương Tử Ngọc một tay chóng cằm, một tay cầm đũa chọc chọc chén cơm " Con đúng là vừa trộm được một thứ ". Nhưng nàng sẽ không nói cho bà biết là nàng vừa trộm được trái tim của một cô nương.
" Ta biết là con không có biệt tài gì rồi mà ". Cao lão gia lắc đầu dung túng nói.
" Các con khi nào sẽ trở về kinh thành đây, ta xem mẫu thân con nôn nóng đến không chịu nổi rồi"
Vương Tử Ngọc không nói, nàng chỉ vùi đầu vào ăn cơm. Bữa cơm này đột nhiên rất khó nuốt, sau khi ăn sáng với người nhà xong Vương Tử Ngọc vội vàng mang điểm tâm sáng đến phòng cho Vĩnh Hy. Nhưng vừa đi đến hoa viên nàng đã nhìn thấy Tử Y đang ôm lấy Vĩnh Hy nhà nàng nói gì đó rồi xoay người rời đi.
Vĩnh Hy cũng không nói gì, nàng vừa định về phòng đến cua rẻ thì thấy Vương Tử Ngọc đang ôm trên tay khây bánh. Nàng vội bước đến cười với nàng ấy " Đến tìm thϊếp sao ? Sao không gọi thϊếp ?"
Vừa nói vừa đưa tay tiếp nhận khây bánh, Vương Tử Ngọc né tránh tay nàng " Để ta, vào phòng thôi ".
Vĩnh Hy cảm thấy không khí trong phòng bỗng dưng hạ xuống, từ phía sau nàng như có khí lạnh tràn đến, nàng xoa xoa cánh tay xoay người nhìn thấy ánh mắt như lửa đốt của Vương Tử Ngọc nhìn đêan mình.
Nàng bước đến nắm lấy tay nàng ấy " Làm sao vậy ?"
" Vừa rồi Tử Y đến tìm nàng ?"
Vĩnh Hy vẫn không hiểu là đang có chuyện gì, nàng với vẻ mặt vô tội hỏi " Đúng vậy, cô nương ấy đến từ biệt với thϊếp "
" Từ biệt có cần ôm nhau như vậy ". Vương Tử Ngọc biết bản thân đang gây sự vô cớ, nhưng nàng thật sự rất khó chịu.
Vĩnh Hy cuối cùng đã rõ người nọ là đang giận dỗi chuyện gì, nàng cười thành tiếng dùng tay nhéo chóp mũi nàng ấy " À... Thì ra là Tử Ngọc đang ăn giấm đúng không ?"
Vương Tử Ngọc nắm lấy bàn tay kia, tức giận nói " Làm sao, ta không được ghen sao ? Nàng ta dám ôm nàng trong địa bàn của ta "
Vĩnh Hy thuận thế ngã vào lòng nàng, tay ôm sát vòng eo mãnh khãnh kia " Chỉ là một cái ôm từ biệt, là thϊếp cảm tạ tình cảm nàng ấy dành cho thϊếp "
Im lặng một lúc Vĩnh Hy mới ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt giảo hoạt " Nàng ấy không phải là do Tử Ngọc chuộc về cho thϊếp sao ?"
Vương Tử Ngọc lắp bắp " Ta, ta chỉ là có ý giúp nàng ấy. Không nghĩ nàng ta lại đem lòng yêu mến Hy Nhi nhà ta"
Vĩnh Hy lần nữa nép vào lòng nàng vui vẻ nói " Nhưng thϊếp chỉ thích một mình Tử Ngọc nhà thϊếp ". Giọng nói như lông tơ quét qua khiến trái tim Vương Tử Ngọc mềm nhũn, nàng trách nàng ấy thế nào được đây, đành thuận theo hôn hôn đỉnh đầu nàng một cái.
" Ăn điểm tâm xong ta đưa nàng ra ngoài chơi nhé, Tô Châu có rất nhiều thứ kinh thành không có"
" Được, điều nghe theo Tử Ngọc ". Nàng cắn một miếng bánh ngọt hương thơm lan khắp miệng lên mũi, vị ngon khó tã.
Vương Tử Ngọc chóng cằm nhìn nàng, bất chợt thốt lên "Ta phát hiện từ khi nàng trở lại là nữ nhân thì khác hẳn trước đây nha !"
Vĩnh Hy nhướng mày " Khác như thế nào ?"
Vương Tử Ngọc gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn " Trước đây khi làm Lý Công tử từ tướng đi đến tính cách nàng luôn cho người khác cảm nhận rất uy phong, nho nha nhưng không yếu đuối. Còn bây giờ... Bây giờ lại cho ta cảm giác nàng rất dịu dàng, ngọt ngào"
Nói đến đây hai mắt Vương Tử Ngọc sáng hẳn lên, trong mắt chỉ chứa người trước mắt đều là tình ý. Vĩnh Hy nghe vậy thì khẽ cười, nàng lấy khăn tay lau lau khéo môi " Nếu trước đây Lý công tử dịu dàng thướt tha thì người trong thiên hạ đã sớm nhận ra ta l ànữ nhi mất rồi "
" Nhưng ta kề cận nàng thân thiết như vậy vẫn không nhận ra"
Vĩnh Hy dùng ngón tay điểm nhẹ chóp mũi nàng " Đó là do người ngốc"
Vương Tử Ngọc nói thầm trong bụng nàng cũng đâu thông minh hơn ta, nàng cũng có phát hiện ra ta là nữ nhi đâu. Không biết là ai ngốc hơn ai.
Vương Tử Ngọc không biết nàng là vừa chê đệ nhất tài nữ thật ngốc.
Nàng thuận thế lại kéo người kia vào lòng " Ta đúng là ngốc, nàng thì không nói, kể cả tiểu muội muội chanh chua như Tiểu Nguyệt mà ta cũng không nhận ra, đúng thật là..."
Vĩnh Hy phì cười " Muội ấy mà nghe Tử Ngọc nói vậy ắc hẳn sẽ thét chói tai cho xem"
Sau đó cả hai cùng nghĩ đến vẻ mặt Tiểu Nguyệt lúc thét lên rồi cùng bật cười. Tội cho Tiểu Nguyệt vẫn ngây thơ canh gác ngoài cửa mà không biết rằng mình đang bị chủ nhân nói xấu.