Không ai dám tiến đến ngăn cản, dù sao cũng chỉ là tôi tớ nàng ta là biểu tiểu thư bọn họ không dám đắc tội.
Vương Tử Ngọc nhíu màu, vị biểu tiểu thư này cũng quá xem thường mạn người đi. Nàng cùng Cao quản gia đi đến " Dừng tay"
Cả đám người đồng loạt đưa ánh mắt về phía nàng. Cao Vân Anh nhất thời chưa nhận ra người trực mắt.
" Ngươi là ai, sao lại dám xen vào chuyện của bổn tiểu thư ?
Vương Tử Ngọc mỉm cười " Biểu muội chỉ mới 2 năm không gặp đã không nhận ra biểu tỉ ta rồi à ?
Vừa nói nàng vừa mở chiếc quạt xếp trên tay ra dáng một bộ công tử ca. Cao Vân Anh nhíu mi đánh giá người tự xưng biểu tỉ của nàng, sau một lúc mới nhận ra.
" Biểu tỉ đã lâu không gặp, tỉ ăn mặc như vậy làm ta nhận không ra ".
Vương Tử Ngọc nhìn xuống tiểu cô nương dưới đất " Tiểu nô tì này làm gì sai khiến biểu muội tức giận đến mức phạt nàng ta nặng đến vậy ?"
Cao Vân Anh hừ lạnh " Ả ta dám làm bẩn bộ y phục trân quý của ta "
Vương Tử Ngọc nhướng mi " Chỉ như vậy ?"
"Biểu tỉ, ý tỉ là sao. Chẳng lẽ như vậy không đáng để ta trách phạt ả ?". Nàng vừa nói cửa chỉ một ngón tay vào nô tì dưới đất.
" Chỉ dơ một bộ y phục mà muội đòi móc mắt chặt tay. Có quá tàn nhẫn không ? Nô tì cũng là con người "
" Biểu tỉ, ta đây gọi là gϊếŧ người dọa khỉ. Để bọn hạ nhân lấy đó làm gương. Nếu cứ dễ dàng buông tha bọn chúng, sao này bọn chúng sẽ không nghe lời".
Vương Tử Ngọc cười cười " Muội nói đúng. Nhưng đây là Cao phủ muốn phạt ta nghĩ cũng không đến lượt muội ".
Cao Vân Anh tức đến đỏ mặt " Biểu tỉ, tỉ nói như vậy là sao. Ta cũng là người nhà họ Cao mà "
" Biểu muội, ta không nói muội là người ngoài. Nhưng đây là Cao phủ ta nghĩ muội nên có chừng mực. Kẻo lại làm mất mặt biểu thúc "
Nàng nói xong xoay người " Người đâu"
Gia đinh lúc này mới tiếng lên cung kính " Tiểu thư "
" Đỡ nàng ta về phòng, mời đại phu đến chuẩn trị "
Cao Vân Anh tiến lên ngăn cản " Khoan đã. Biểu tỉ chẳng lẽ cứ thế bỏ qua. Tỉ nên cho ta sự công đạo "
Vương Tử Ngọc liếc mắt nhìn nàng " Nàng ta chỉ vô ý làm dơ y phục của muội, còn muội là cố ý dẫm lên bàn tay người ta. So ra là muội nên xin lỗi mới phải"
Cao Vân Anh rực giận dậm chân dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình " Bắt bổn tiểu thư xin lỗi ả nô tỉ này".
Vương Tử Ngọc đi đến nhìn thẳng vào mắt nàng " Uổng công biểu thúc cho muội đọc nhiều sách thánh hiền như vậy, vậy mà cách cư xử với kẻ dưới của muội còn thua mấy vị thẩm thẩm ngoài chợ".
" Vương Tử Ngọc, ý tỉ nói ta là vô giáo dục "
" Biểu muội thật thông minh, không hổ từng đọc nhiều sách"
Bọn gia đinh lẫn nô tì được một phen cố nhịn cười. Cao quản gia lắc lắc đầu. So về độ xảo quyệt biểu tiểu thư cần gọi tiểu thư là sư phụ.
" Vương Tử Ngọc ... tỉ ...."
Vương Tút Ngọc thầm phiền muộn, đúng là tên của nàng phải nghe từ miệng của Hy Nhi mới dễ nghe.
" Còn không mau đư angười đi". Nàng nói với đám gia nhân dâng xem kịch vui.
" Còn biểu muội mên đi thay y phục đi ". Nói xong nàng đi về phía sãnh đường mặc kệ tiếng gào thét của Cao Vân Anh ở phía sau.
" Tiểu thư cô không sợ biểu tiểu thư cáo trạng với lão gia và phu nhân sao ? Cao quản gia vẫn lo lắng cho nàng .
Vương Tử Ngọc vẫn thong thả không vội " Thâm thúc đừng lo. Ta tin ngoại công và ngoại mẫu cũng sẽ đồng tình với ta. Biểu muội đó cũng nên có người dạy cho nàng một bài học rồi. Thay vì để người ngoài dạy dỗ ta chấp nhận làm kẻ ác ".
Cao phủ hôm nay cực kỳ đông đúc, Cao lão gia là dòng chính năm quyền cao nhất của Cao gia. Không chỉ là thương gia giàu có nhất giang nam ông còn là nhạc phụ của Vương tướng quân người nắm toàn bộ quyên điều khiển quân sĩ trong tay.
Vì vậy cho nên từ thương nhân đến quan lại địa phương đều lũ lượt đến tặng phẩm chúc mừng, gia đinh nha hoàng trong chân chạy không chạm đất.
Vương Tử Ngọc hôm nay phải mặc lại trang phục nữ nhi, nàng thật không muốn xuất đầu lộ diện.
" Tiểu thư, khách nhân đã đến đông đủ, có thể đến đại sảnh"
" Ta biết rồi ".
Tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh chờ dâng lễ vật chúc mừng lên Cao lão gia. Vương Tử Ngọc lại được sắp xếp đứng cạnh biểu muội Cao Vân Anh , nàng âm thầm cười khổ.
" Ây da, biểu tỉ ngươi không mặc y phục nam nhân nữa sao. Ta cứ tưởng tỉ thích nam nhân tới nổi mê mệt trang phục của họ rồi chứ".
" Ây da biểu muội đang mặc y phục nam nhân là vì là sợ sẽ xinh đẹp hơn muội đó, muội còn không hiểu cho nỗi khổ tâm của ta nữa"
Cao Vân Anh muốn đáp trả, nhưng nhìn đến Vương Tử Ngọc một thân y phục hồng nhạt yểu điệu thướt tha, môi nàng ta hồng tự nhiên, mi dài cong vút, ánh mắt long lanh như chứa sao. Nữa nhân này ai nhìn cũng muốn sủng trong tay.
Toàn bộ lễ vật Vương Tử Ngọc đều không để tâm, đến lượt phụ thân Cao Vân Anh dâng lên bức tranh do tam công chúa Lý Vĩnh Hy vẽ, trên đó nàng còn tự tay đề một bài thơ.
Tuy dân chúng Mục Triều đều nghe tài danh nàng tam công chúa này. Nhưng rất hiếm người nhìn thấy được bút tích của nàng, không biết biểu thúc là từ đâu có được.
Cao lão gia cũng rất ngạc nhiên, ông đúng là rất yêu thích tài năng của vị công chúa tài mạo song toàn kia. Đến nay ông cũng chỉ mới có được một bức tranh chữ của nàng. Năm đó nàng chỉ mới 15 tuổi, đó là do quan hệ của nữ tế tướng quân ông mới có được.
" Ngươi làm sao có được ?". Cao lão gia cao hứng hỏi.
Cao thúc cung kính khom người " Ba năm trước ta trị thủy lập được công lớn, Hoàng Thượng biết ta rất ngưỡng mộ tranh của tam công chúa, Ngài ấy đã nhờ tam công chúa trước mặt bá quan vẽ tặng ta một bức"
Cao thúc nói trên mặt đầy vẻ tự hào. Đây xem như là lần đầu hắn lên mặt được trước dòng tộc. Hắn luôn bị thua trận dưới tay Vương tướng quân, cũng may lần này người kia không có mặt.
Vương Tử Ngọc ngắm nghía thật kĩ bức tranh lẫn nét chữ kia. Đúng là danh bất hư truyền, nàng cũng rất mong được một lần diện kiến.
Cao lão gia nhìn rất ưng ý , ông ngẩng đầu nhìn thấy Vương Tử Ngọc cũng đang chăm chú xem. Lão gia tử mỉm cười " Nha đầu, lại đây"
" Ngoại công "....
" Con xem vị tam công chúa màu tài hoa biết bao "
Cao lão phu nhân cũng đưa ra ý của mình " Đúng đó, nếu Ngọc Nhi chúng ta cũng được một phần tài hoa thì tốt quá".
Vương Tử Ngọc nhanh chóng nũng nịu " Ngoại mẫu, con tuy không tài hoa bằng nàng nhưng thứ con có nàng dù muốn cũng không có được "
Cao lão gia tròn xoe mắt " Thứ gì con có mà nàng lại muốn đây ?"
" Con có sự tự do bay nhảy, có quyền được chọn phu quân tương lai, còn nàng....."
" Nhưng ta vẫn rất yêu thích nàng ta ". Cao lão phu nhân chép miệng nói.
" Được được, ngoại mẫu. Nếu người thích con sẽ lấy nàng ta về làm cháu dâu người. Chịu không ?"
Lão phu nhân cóc vào trán nàng mắng " Hồ ngôn... Con cũng là nữ nhi lấy nàng làm sao được. Hoen nữa công chúa người ta làm gì đã ngó mắt đến con ".
Vương Tử Ngọc bỉu môi " Nhưng con xinh đẹp".
" Được rồi, nha đầu nhà chúng ta nếu muốn sẽ có rất nhiều công tử danh gia cầu hôn. Không sợ thiệt" . Lão gia tử lên tiếng bênh vực cháu gái. Điều ông muốn là có người chịu ở rễ, gia nghiệp Cao gia sau này sẽ giao vào tay cháu gái, ông bà lão này không đành lòng xa nàng.