Tại tập đoàn Âu Hoàng - Âu thị.
Âu Duật Phong đang ngồi tại phòng tổng tài đọc tài liệu, có cả Cung Tử Mặc và Hoắc Ngạo Thiên ở đó.
Cung Tử Mặc rảnh rỗi uống trà ngồi chéo chân nhìn Âu Duật Phong nói "cô gái hôm trước là ai vậy, cậu đối với cô ta không bình thường một chút nào" Hoắc Ngạo Thiên liền cắt ngang lời, trái ngược với dáng vẻ đùa cợt của Cung Tử Mặc thì hắn vô cùng nghiêm túc nói chuyện "việc ở Hải Thành cậu cho người thả hết ở đó không những làm tuột sô liệu thu nhập mà còn mất không ít đối tác làm ăn...tôi cũng muốn nghe xem câu trả lời của cậu về cô gái bí ẩn đó đấy" Âu Duật Phong mặc dù hắn không nhìn bọn họ nhưng lại nghe rất rõ từng lời họ nói. Hắn nhếch môi cười nhìn ra phía cửa sổ trầm ngâm một lúc "tôi không biết" ba chữ này của hắn khiến Hoắc Ngạo Thiên ngạc nhiên không ít, đây không giống tác phong của Âu Duật Phong chút nào.
"Cậu nói dễ hiểu hơn được không vậy" Cung Tử Mặc bức xúc lên tiếng. Hoắc Ngạo Thiên nhìn hắn một lúc rồi lạnh giọng nói "cậu từng khuyên tôi không nên vì một thứ gì đó mà làm ảnh hưởng đại cục...giờ thì cậu đã làm ngược lại rồi đấy" "tôi không vì cô ta mà làm ảnh hưởng đại cục, chẳng qua là do bộ kiểm soát bắt đầu chú ý hơi nhiều về nơi đó nên tôi không muốn mọi chuyện phiền phức hơn mà thôi" hắn cắt ngang lời của Hoắc Ngạo Thiên, giọng điệu vô cùng lạnh lùng dứt khoác nhưng với những người bạn lâu năm như Cung Tử Mặc và Hoắc Ngạo Thiên nghe là biết không chỉ vì như thế, một phần lớn chắc chắn liên quan đến cô gái kia, Âu Duật Phong bề ngoài phủ nhận hắn không bị Phương Bách Giao làm phân tâm nhưng thật chất hắn hoàn toàn bị hình bóng cô khống chế mất rồi, từ lúc ở Hải Thành trở về hắn cứ nghĩ về cô suốt không thể dừng lại.