"Ngày Dần tháng Tuất năm Canh Thìn, ta đã đến thế giới này được 5 năm, cái thân thể này cũng được 5 tuổi, cha, mẹ, không biết hai người có khỏe hay không ? tiểu Điềm Điềm hãy đợi ca ca ! Tốt nhất muội đừng gả cho người khác, không thì ca không thiết sống nữa ....."
"Mọe ! Ta đang viết cái gì thế này !!".
Nói rồi nàng vò tờ giấy thành một cục rồi ném vào lò sưởi bên cạnh.
Đang là mùa đông, ngoài trời tuyết đã dày đến gần thềm cửa, gió lạnh cắt da lại mang theo tiếng rít gào từ dã thú nơi xa xăm.
Trong một ngôi nhà gỗ nhìn tương đối khang trang, có một cô bé mặc một bộ đồ ấm màu đỏ, nàng đang ngồi hí hoáy viết vài chữ sau lại vò thành 1 cục quăng vô lò sưởi bên cạnh.
Nàng tên Từ Trúc con gái độc nhất của của Từ Lâm một thương nhân vải vóc và da thú, mẫu thân nàng là một thợ may có tiếng trong vùng.
Cha mẹ nàng đã lấy nhau được 10 năm nhưng chỉ được có mình nàng là con một nên cưng chiều nàng hết mực, cho dù thỉnh thoảng nàng có chạm mạch nói mấy câu như: như sao thế giới này không có TV loại hình thiết bị, hay muốn làm một thứ đồ vật gọi là xe đạp chỉ có 2 bánh nhưng lại đi như thường trên đất bằng,....Cha mẹ nàng cũng chỉ cho là nàng tuổi nhỏ thích suy nghĩ lung tung lớn lên chắc có lẽ sẽ bình thường.
Trong khi nàng đang ngồi cắn đầu cây bút lông và suy nghĩ xa xăm, mẹ nàng - Từ phu nhân đã mang lên điểm tâm cùng trà nóng, thấy con gái độc nhất đang ngồi thẩn người lâu lâu lại lẩm bẩm một mình bà mới buồn cười bảo:
— QUẢNG CÁO —
"Này, điểm tâm đây, con mau ăn đi cho nóng, chứ đừng ngồi đó vẽ bậy, lão ba ngươi thấy là đánh cho mấy roi vào mông ấy."
"Nga~ ta không có vẽ bậy ta đang viết tiểu thuyết, với pa pa mới không nỡ đánh ta, pa pa là thương ta nhất." Từ Trúc liền nhõng nhẽo trả lời.
Dù nàng vốn là người xuyên qua, nhưng dù sao đây cũng phụ mẫu thân sinh kiếp này, nên trong thâm tâm nàng đã chân chính coi phu phụ họ Từ là cha mẹ ruột.
Nàng càng thương nhớ cha mẹ kiếp trước bao nhiêu càng thêm hiếu kính cha mẹ kiếp này.
Từ phu nhân nhìn tờ giấy đang vẽ 2 con rùa đen đang cắn nhau trong tay con gái một hồi, chính nàng cũng không biết con gái mình đang vẽ con gì nhìn vừa giống rùa vừa giống heo, bất quá nàng lại nói:
"Lo ăn điểm tâm rồi sửa soạn đến điện Chân Võ, ngươi đừng quên ngày mốt là ngày Đại Điển, từ nhà muốn đến Điện Chân Võ của thành An Nam cũng tốn một ngày đường, cũng không biết thuộc tính Khí Linh của ngươi là gì, tốt nhất là Kim hệ như ta có như vậy một thân bản lĩnh thêu thùa của ta mới không lo bị thất truyền."
Ở đại lục Chân Võ bất cứ đứa trẻ nào đến năm 5 tuổi cũng sẽ được người lớn đem đi thức tỉnh Khí Linh.
Khí Linh có thể là bất cứ thứ gì muôn hình vạn trạng, tuy nhiên mỗi Khí Linh đều có thuộc tính nguyên tố của mình.Ngoài năm nguyên tố cơ bản gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ra nếu hi hữu còn có thể xuất hiện các thuộc tính hiếm như Quang,Lôi,Băng, Phong và Hắc Ám.
Tuy nhiên ngươi cũng có thể chế tạo thêm Khí Linh khác để sử dụng miễn là nó cùng hệ nguyên tố với bản mạng Khí Linh của ngươi.
— QUẢNG CÁO —
"Ta đã rõ thưa mẫu thân đại nhân.".
Nói rồi nàng tấn công như vũ bão mâm điểm tâm, chẳng mấy chốc là hết sạch.
Ăn uống no nê nàng lại liếm liếm môi cứ như một con mèo nhỏ vừa mới bú mẹ xong liền liếm mép vậy.
"Ừ, ngươi lo sửa soạn đồ đi sắp thành đại cô nương rồi mà cứ mãi như trẻ con vậy, cứ như vậy làm sao ta dám gả ngươi ra ngoài." Từ phu nhân thấy tướng ăn nàng xấu như vậy nên hơi nhíu mày nói.
"Ta mới không thèm gả ra ngoài, với lại ta là một cái chân nam tử hán người đừng đối xử ta như tiểu hài tử nữa, lớn lên ta còn muốn lấy lão bà a~~." Nói rồi nàng liền lè cái lưỡi nhỏ nhìn mẹ mình rồi chạy thẳng một mạch về phòng ngủ của mình.
Từ phu nhân nghe vậy cũng chi biết lắc đầu cười trừ.
Về tới phòng, Từ Trúc liền đứng trước một cái gương.
— QUẢNG CÁO —
Nhìn vào gương mặt trong gương trong lòng nàng toát lên muôn vàn tâm sự.
Trong gương hiện lên một cô bé có làn da trắng như sữa, môi hồng xinh xắn, đôi mắt to đen láy toát lên vẻ tinh ranh cộng thêm hai má có lún đồng tiền.
Nhìn tổng thể là một cô nhóc rất là khả ái khiến bất cứ ai cũng muốn véo má nàng một cái.
Càng nhìn vào trong gương nàng càng thở dài, ký ức cuối cùng của kiếp trước là nàng đang đi trên đường đi học về bỗng trời nổi mây đen, sấm chớp kéo đến,rồi đùng một tiếng lớn không gian bỗng nứt ra kéo nàng vào, sau đó liền không có sau đó nữa.
"Lão Thiên ! Nếu ngươi đã muốn ta xuyên không làm một cái nhân vật chính thì hãy cho ta làm một đấng nam nhân, ta muốn lấy vợ sinh con, ta muốn làm ngựa giống a~~!!" Vừa nói nàng vừa nhìn vào đũng quần của mình hi vọng tiểu đệ đệ do xuyên không muộn mà từ từ sinh ra, nhưng dù nàng nhìn lâu cỡ nào nó cũng trơ trơ như cũ.
Nàng ù ù cạt cạt xuyên quá thế giới này, lại là thân nữ nhi, liệu nàng có thể sinh tồn được hay không ? Đây cũng là một câu hỏi canh cánh trong lòng của Từ Trúc từ khi đến thế giới này tới bây giờ..