Buổi tối, ở những tòa thành không sử dụng ma tinh thạch hệ Quang để phát sáng như thành An Sương này thì tối ở đây đúng là tối thật. Không có như những thành phố không bao giờ tối ở thế giới hiện đại. Nơi đây ánh sáng từ đèn lông không thể nào sáng trưng được như những bộ phim cổ trang chúng ta hay thấy.
Thông thường người ta chỉ dựa vào ánh trăng heo hắt trên cao để làm ánh sáng dẫn đường. Do đó, vào một ngày nhiều mây như hôm nay, rất thích hợp để ăn cắp ăn trộm.
“Quả thật đêm nay mây rất dày, Quân ca là pháp sư dự báo thời tiết à?” – Xà Hải hỏi Ma Tùng Quân.
Nghe thế Ma Tùng Quân chỉ cười nhạt cho có. Hắn không phải pháp sư, nhưng cái con Phiền Bỏ Mẹ thì có. Đừng nói là thời tiết, không khí ẩm, bụi mịn, nhiệt độ đều được cập nhật từng giây. Nếu nói ra hết sợ hù cho Xà Hải một trận mất.
“Huyết Phong không biết bên đó sao rồi.” – Ma Tùng Quân lẩm bẩm nói.
Lúc này hắn và Xà Hải ở cổng nam của phủ thành chủ. Long Nguyên Giáp ở cổng Tây, Rosaria ở cổng Đông. Còn Huyết Phong cùng với mấy chục dong binh Ma Pháp Sư thuộc thiên về tốc độ chịu trách nhiệm quấy rối ở cổng Bắc phủ thành chủ.
Trong phủ thành chủ này có đến 229 quan binh tuần tra. Có tổng cộng 8 tháp canh, 4 tháp nằm ở góc, 4 tháp còn lại thì nằm giữa sân của mỗi cổng. Dù cho quan binh có đi hỗ trợ ở cổng phía Bắc đi chăng nữa thì vẫn không thể tránh khỏi 8 cái tháp canh kia.
Advertisement
Bất quá cái gì cũng có cách. Ma Tùng Quân đầu tư hẳn trăm viên ma tinh thạch thông dụng hệ Thủy dùng để tạo sương. Trời vốn nhiều mây, ánh nhìn hạn hẹp, nếu tạo thêm sương thì chắc chắn sẽ qua mặt được những kẻ ở tháp canh.
Cái trước tiên cần làm bây giờ chính là đợi tín hiệu từ Huyết Phong.
Trong vườn táo, Huyết Phong nhẹ nhàng nhảy lên một cây táo rậm rạp nhất. Trên đầu hắn có một cái kính dày cộm kì lạ, hắn vừa đeo kính đó xuống. Quang cảnh tối đen trước mắt lập tức trở nên rõ ràng, tuy tất cả đều có màu xanh lá cây nhưng lại rõ như ban ngày, màu sắc không quan trọng, quan trọng là nhìn được.
Thậm chí hắn có thể nhìn rõ được mấy con bướm đêm đang đậu trên cây, và một cái tổ chim nằm cách hắn mười mấy mét trên cái cây táo đằng xa kia.
“Mắt kính này quả thật nhìn được ban đêm.” – Huyết Phong khẽ nở nụ cười.
Sau đó hắn đáp nhẹ xuống đất, chân của Huyết Phong đi nhẹ như mèo, không hề gây ra một tiếng động gì. Hắn khéo léo né tránh những chiếc lá khô rơi rụng dưới mặt đất. Chỗ này vừa nhìn thôi cũng biết thường xuyên có người qua lại quét dọn, nếu không cây côi không thể xanh tươi tốt, mặt đất không thể ít lá khô đến vậy.
Tuy nhiên vẫn có vài chỗ tụ lại lá khô dày đặc, nhìn thôi cũng biết ở đó có bẫy. Những cái bẫy đơn sơ để bẫy động vật thế này, ai lại dùng để bẫy người cơ chứ? Không thấy thì thôi, nếu mà thấy được, chỉ có ngu mới đi vào đó.
Tự hỏi một câu trong đầu như thế, Huyết Phong vừa đi vừa đánh dấu trên các thân cây bằng ký hiệu đặc thù của Hỗn Nguyên Hội. Đúng vậy, là của Hỗn Nguyên Hội, Long Nguyên Giáp cố tình điều tra ký hiệu của Hỗn Nguyên Hội và sao chép lại nó.
Bất quá ký hiệu này cũng để cho những người theo sau Huyết Phong lần theo để đi, sau đó tạo hiện trường giả rằng Hỗn Nguyên Hội đã đột nhập vào đây.
Advertisement
Vốn là một chiến binh thiên về cận chiến tay không, Huyết Phong chưa từng sử dụng vũ khí bao giờ. Thế mà trên tay hắn hiện tại có một thanh đoản kiếm, trên vỏ kiếm có khắc huy hiệu của Hỗn Nguyên Hội. Chỉ nhìn thế này thôi là có thể hiểu Long Nguyên Giáp tính chơi Hỗn Nguyên Hội một vố. Không đơn giản chỉ đến đây để cứu thành chủ ra.
“Xoạt xoạt xoạt...”
Sau lưng Huyết Phong dần dần xuất hiện thêm rất nhiều thân ảnh, những người này đều là mhd của Nhâm Dần đi theo hỗ trợ Huyết Phong gây náo. Bất quá gây náo cũng phải có mục tiêu hẳn hoi. Nơi mà Huyết Phong nhắm đến hiện tại chính là mật thất chứa tiền tại phủ thành chủ. Vừa hay nơi đó nằm trong tòa nhà ở khu Bắc này, xung quanh được bảo vệ cực kì nghiêm ngặt. Khác xa nơi lỏng lẻo như vườn táo này.
“Cẩn thận một chút, đừng để ai bị bắt lại. Nếu bị khống chế thì la lên cho ta biết, ta sẽ đến ứng cứu.”
Huyết Phong dừng lại nói khẽ. Lần đầu tiên hắn dẫn đầu nhiều người như thế này, mặc dù chỉ đạo có chút hơi run tay run chân, nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng sống người khác. Chỉ cần sơ sẩy một cái có thể dẫn đến chết người. Do đó Huyết Phong phải cẩn trọng làm việc, hắn không dám có tư tưởng đây chỉ là một cuộc dạo chơi.
“Huỳnh Đức, nhớ để lộ vũ khí ra. Sau khi rút ngươi dẫn đầu mọi người, giả bộ làm rơi vũ khí ở lại là được. Đừng lộ liễu quá, Quân ca đã nói, phải càng tự nhiên càng tốt. Đánh hăng lên, những kẻ này đều ức hiếp người khác quen thói. Sẵn chúng ta cho chúng một bài học.”
Huyết Phong nghiêm giọng nhắc lại nhiệm vụ thêm lần nữa.
“Tòa nhà kia là nơi trông giữ kho tài nguyên của phủ thành chủ. Chỉ cần xông đến đó đánh nhau đến giữa giờ Tý là được, sau đó tất cả cùng rút.”
Sau khi dặn dò đầy đủ xong, Huyết Phong len lén đi đến. Hắn thấy rõ được cách hắn mười mấy mét, có một quan binh đang tuần tra. Hắn vừa đi vừa ngáp với con mắt chảy ghèn.
Lập tức Huyết Phong lao đến, thân pháp của hắn nhanh như gió, vừa xuất hiện trước mặt đối phương đã một đấm thốc lên bụng đối phương.
“Bụp...”
Gã quan binh ăn một đấm, lăn ra bất tỉnh nhân sự.
“Nhanh kéo hắn vào đi, giải quyết được bao nhiêu thì chúng ta giải quyết. Giải tỏa một chút áp lực cho các huynh ấy.” – Huyết Phong vẫy vẫy tay nói.
Hôm nay trời nhiều mây, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện. Đoạn đường tối ở vườn táo liên tục vang lên âm thanh bụp bụp kì lạ.
“Mẹ nó, thằng nào lại lén dắt gái về chơi thế kia?”
“Suỵt, bé mồm thôi. Lần trước mày cũng dắt về, còn đạp ngay bẫy, treo lủng lẳng trên cây đấy thôi.”
“Chính vì như thế tao mới tức. Cả tháng này tao bị trừ lương nên tao chướng mắt, phải đi xem thằng nào dắt gái về mới được.”
Bấy giờ một đám mây vừa trôi đi, làm ánh sáng lộ ra rọi xuống vườn táo. Trước mắt hai tên quan binh xuất hiện mấy chục tên mặc đồ đen, trong đó còn có vài tên đang kéo mấy tên lính đang bị bất tỉnh.
“Có...!!”
“Rắc!”
Lời còn chưa kịp thốt lên hết thì tên quan binh đó đã bị Huyết Phong đấm cho lệch quai hàm. Cứ thế hắn bất tỉnh ngay lúc đứng, cả người đổ nhào về phía trước như một cái cây bị bứng gốc. Tên quan binh còn lại trố mắt ra nhìn Huyết Phong.
Khoảng cách... rõ ràng là cách nhau đến mười mấy mét, làm sao có thể?
“Bụp bụp bụp...”
Chuỗi âm thanh xoa bóp vang lên trong màn đêm. Cứ thế từng tên, từng tên một bị đánh gục khi mây đen che đi ánh trăng. Thời gian chậm rãi trôi qua từng chút một, Huyết Phong và các dong binh đã giải quyết được trăm gã quan binh nhờ đánh lén.
Lúc này Huyết Phong nhìn lên cái đồng hồ đeo tay Ma Tùng Quân cho hắn. Tất nhiên Ma Tùng Quân cũng dạy cách xem giờ cho Huyết Phong, đồng hồ đã chỉ sang 11h45.
“Đến lúc gây náo loạn rồi. Tất cả cẩn thận, nếu địch quá đông không thể thoát được hãy bắn pháo hoa tầm trung lên. Chia ra ba người một nhóm, đi chung với nhau. Mỗi nhóm đừng cách nhau quá 50 thước.”
“Một mình ta một đội, ta sẽ mở đường dẫn đến tòa nhà đó. Chỉ cần theo sau là được.”
“Một lần nữa, hãy cẩn thận. Mạng sống đặt lên hàng đầu, ưu tiên bảo vệ bản thân, bảo vệ lẫn nhau.”
Dứt lời Huyết Phong rút đoản kiếm ra, ánh trăng vừa hay chiếu xuống lưỡi kiếm, nó phản xạ lên gương mặt của Huyết Phong.
“Đi!”
Lập tức Huyết Phong xoay mình lao về phía tòa nhà kia. Tiếng quát của Huyết Phong đánh động đến tháp canh gần đó, một kẻ vừa thấy lập tức đánh chuông ở trên tháp.
“Đinh đong ~~~”
Tiếng chuông dần đều vang lên, gây náo loạn cả phủ thành chủ.
“CÓ KẺ ĐỘT NHẬP, CÓ KẺ ĐỘT NHẬP. VỊ TRÍ VƯỜN TÁO, LẬP TỨC CỬ NGƯỜI ĐẾN!!!”
Khắp nơi vang lên tiếng gọi, rất nhanh cả mấy trăm quan binh mang theo vũ khí chạy về phía vườn táo. Bấy giờ Huyết Phong như một hung thần, tay cầm đoản kiếm không đừng đâm chém những tên quan binh cản đường, mở ra một con đường máu dẫn thẳng đến tòa nhà chứa tài nguyên của phủ thành chủ.
Tại một nơi khác, Ma Tùng Quân nhìn đồng hồ. Sau đó lại nghe thấy tiếng chuông cảnh báo trong phủ thành chủ, hắn nở nụ cười nói:
“Đúng giờ rồi đấy.”
“Cái đồng hồ này căn giờ quá chính xác, là tác phẩm của Lưu Béo ư Ma huynh?” – Xà Hải ngạc nhiên hỏi.
“Cứ cho là vậy đi. Bây giờ chúng ta đợi thêm 10 phút nữa theo giờ của đồng hồ này. Sau đó lập tức đột nhập vào bên trong. Ta giao cho Giáp đệ và Rosaria mỗi người một cái đồng hồ tương tự như vậy rồi, nên giờ giấc cứ yên tâm.”
Ma Tùng Quân cứ đổ mọi công dụng của mấy thứ mới mẻ này lên đầu Lưu Béo.
Lúc này cũng không tiện để Xà Hải hỏi nhiều, hắn nghe thế liền gật đầu. Bởi trên tay hắn cũng có cái đồng hồ tương tự như vậy. Có thứ này để căn thời gian, làm việc gì cũng thuận tiện.
Ánh mắt của Ma Tùng Quân hiện tại cứ nhìn vào khoảng không, Xà Hải tuy không hiểu nhưng cũng không tiện hỏi. Bây giờ hắn đang quan sát mấy kẻ đứng trên tháp canh. Khắp các bờ tường của phủ thành chủ, liên tục có những viên đá bị ném vào. Do trời quá tối nên không ai để ý đến.
Sương mù từ những viên đá kia bắt đầu tỏa ra, bao trùm lấy phủ thành chủ âm u. Kế hoạch giải cứu người sắp bắt đầu.
Đây là lần đầu tiên Ma Tùng Quân làm một chuyện kịch tính như thế này, bản thân hắn cũng có chút hồi hộp. Sống như thế này mới thật là sống, quá kích thích.
(Xong chương cuối ngày, lố giờ rồi. Ta ngủ đây, gút nai các bác. Cám ơn hawill và nthc143 đã quăng gạch kỷ niệm 100c)