An Bác Văn lựa thời cơ đứng ra, hỏi Tân, số tiền chỗ tôi khá lớn, cần
một thời gian để chuẩn bị, tôi có thể gửi vào tài khoản của cậu trước trưa mai được không?" "Được", Tân Nguyên gật đầu.
"Vâng vâng, tôi định sẽ gửi cho cậu 50 triệu, thêm một 10 triệu nữa, xem như chút tấm lòng của tôi", An Bác Văn tận dụng triệt để mọi cơ hội để nịnh nọt anh.
Thêm 10 triệu nữa để đổi lại ân tình của một thiếu niên tông sư... Không có gì hời hơn chuyện này!
Song, Tân Nguyên lại từ chối ngay tắp lự: "Không cần đâu, trước đó tôi đã chốt bao nhiêu thì ông cứ đưa bấy nhiêu".
An Bác Văn có vẻ hơi thất vọng, nhưng ông ta cũng không dám nói gì hơn. 'Tần Nguyên không nán lại đây nữa, xoay người rời đi.
Kim Thành thở dài thườn thượt như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ông ta muốn tát chết mình quá.
Rõ ràng có cơ hội ôm đùi tông sư nhưng chính bản thân ông ta lại là người làm mất cơ hội đó.
"Chậc chậc, lúc nấy ít nhiều gì tôi cũng nghe thấy trước đó cậu Tần định giúp ông nhỉ?", An Bác Văn mỉm cười, bỏ đá xuống giếng.
Khóe môi Kim Thành co rúm: "Ông đừng có mà khoe khoang, cậu Tần giúp ông chỉ vì lợi ích thôi, cậu ấy không có ý định nhận con chó nhà ông đâu!"
An Bác Văn không hề tức giận, trái lại còn cười bảo: "Ông nói đúng lắm, nhưng tôi muốn hỏi ông, nếu như hai chúng ta đi đút lót cậu Tân cùng một lúc thì ai sẽ có cơ hội trở thành con chó bên cạnh cậu ấy hơn?"
"Câm miệng!"
"Sao? Không chịu nổi à? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy làm chó cho người khác lại hãnh diện đến vậy đấy. Tôi sẽ cố gắng trở thành con chó trung
thành của cậu Tần, còn ông thì còn không xứng để làm chó nữa".
An Bác Văn võ mặt Kim Thành, rời khỏi đây một cách đắc chí.
Tại một góc phố.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Các bạn vào mê truyện hot .vn hoặc truyen.azz .vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.
Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót.vn nhé các bạn.
Tần Nguyên nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ, bụng kêu rột rột khe khẽ nên anh đi vào một nhà hàng sang trọng cách đây không xa.
Vừa nhà hàng, anh đã thấy nữ quản lý nhà hàng hối hả chạy đến, thì thầm: "Sao gấp thế, tôi biết đi đâu tìm người biết chơi piano đây? Chơi nửa tiếng giá hai ngàn, chắc chắn không có ai nhận..."
Ồ
'Tần Nguyên nói ngay: "Chào cô, tôi biết chơi piano, chắc chắn là chơi nửa tiếng giá hai ngàn chứ?"
Cho dù đang ôm thẻ ngân hàng có 30 triệu trong người thì anh cũng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào!
"Anh biết chơi đàn à?"
Quản lý nhà hàng quan sát Tần Nguyên, thoạt trông không tin tưởng anh lắm.
Tân Nguyên gật đầu, đã vậy còn trả trả tôi thêm một ngàn nữa".
'Đúng vậy, nhưng tôi mong cô hãy
Thấy Tần Nguyên nói như thể mình biết chơi thật, nom chẳng giống nói dối chút nào, quản lý nhà hàng khẽ cắn răng, dẫn anh đi thay đồ.
Nhà hàng này có người chơi piano mọi lúc mọi nơi để giữ bầu không khí trang nhã, thanh lịch cho nhà hàng, nhưng lúc nãy người chơi piano có việc gấp phải đi một lát, quản lý nhà hàng sốt ruột như con quay.
Chẳng mấy chốc Tân Nguyên đã thay một bộ com-lê màu đen.
Anh không kịp làm tóc nên đội mũ dạ lên đầu.
Khí chất thay đổi rõ rệt.
Khi anh đặt hai tay lên phím đàn trắng đen, chưa gì mà đã ra dáng một chàng nghệ sĩ thực thụ, quản lý nhà hàng nhìn mà ngạc nhiên.
Đẹp trai thế này, lại còn có khí chất, tự nhiên đi mặc trang phục như giẻ rách đó làm gì?