Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Sự Trở Về Của Chiến Thần - Lâm Bình

Sau khi biết tin Lâm Bình trở về, nhà họ Tô cũng không gióng trống khua chiêng mà chỉ muốn làm một bữa ăn cho Lâm Bình đón gió tẩy trần mà thôi.

Họ không định ăn ở nhà hàng xa hoa, thay vào đó mẹ của Tô Uyên tự mình xuống bếp nấu ăn cho cả nhà!

Nhà họ Tô chỉ định làm một bữa cơm gia đình đơn giản mà thôi!

Ngoại trừ Tô Uyên, phòng khách chỉ có ông cụ nhà họ Tô Tô Thái Trọng tự mình tiếp khách.

Trong bữa ăn.

Cha của Tô Uyên là Tô Hùng Cường liếc nhìn ông cụ Tô Thái Trọng, sau khi uống xong chén rượu thì ông nhìn Lâm Bình rồi hỏi hỏi: "Lâm Bình, không biết cháu và Uyên định như thế nào đây?"

Nghĩa bóng là khi nào anh mới cưới Tô Uyên về nhà đây?

Dù sao thì Lâm Bình và Tô Uyên đã hóa giải hiềm khích lúc trước rồi, cũng đã xác định quan hệ, hơn nữa con gái của họ còn đang lớn lên từng ngày nữa.

Nhưng mà Tô Uyên vẫn chưa có một danh phận đàng hoàng.

Bây giờ nói thẳng ra thì cô chỉ là bạn gái của Lâm Bình mà thôi.

Điều này không khỏi để cho người nhà họ Tô sốt ruột hết cả lên.

Lâm Bình nghiêm túc nói rằng:

"Cháu đã nói chuyện này với Uyên rồi ạ, bây giờ bọn cháu đang rất bận rộn, chỉ cần xong việc lần này thôi, nhất định cháu sẽ cưới Uyên về, khiến cho cô ấy có một lễ cưới hoành tráng để nở mày nở mặt với tất cả mọi người, bù đắp những thiếu sót trước đó."

Việc này cũng chính là việc mà Lâm Bình đã trăn trở suốt bấy lâu nay.

Chỉ có điều đến tận bây giờ, Lâm Bình vẫn bận, đúng là anh không có thời gian để đi kết hôn theo nghĩa đen.

Đặc biệt là Lâm Bình không muốn kết hôn một cách tùy tiện, Lâm Bình muốn cho Tô Uyên một đám cưới long trọng, một hôn lễ thế kỷ lại lãng mạn nữa, điều này cần rất nhiều thời gian và sức lực, nếu không thì mọi thứ sẽ được làm một cách qua loa bình thường.

Nhưng rất hiển nhiên, trước mắt Lâm Bình lại không có nhiều thời gian như vậy.

Nếu như không phải là bởi vì rất lâu không được gặp Tô Uyên và Tô Phi Tuyết, vì vô cùng nhớ nhung nên Lâm Bình mới về Tây Ninh, nếu không bây giờ anh đã đang ở nhà của Hứa Tình Nhi ở Hòa bình rồi.

"Này… Lâm Bình à, hay là cháu với Uyên đi đăng ký kết hôn trước đi?"

Nghe Lâm Bình nói xong, mẹ của Tô Uyên đưa ra một ý tưởng khác.

So với Tô Hùng Cường và Tô Thái Trọng, tất nhiên là mẹ của Tô Uyên gần gũi với Lâm Bình, bà đối xử với Lâm Bình giống như cái cách mà người bề trên nói chuyện với bề dưới vậy, ngay cả trong cách xưng hô cũng như thế.

"Mẹ... Mọi người đang ép cưới con sao...? Con với Lâm Bình vẫn còn trẻ mà, bọn con không vội đâu..."

Thấy các thành viên trong gia đình đều một lòng muốn ép cưới, Tô Uyên vội vàng nói luôn như vậy.

Mẹ Tô cười nói:

"Cái gì mà còn trẻ hả? Năm nay con đã 25 tuổi, đã qua cái tuổi kết hôn rồi đó con biết không?"

"Hơn nữa, Lâm Bình cũng không còn nhỏ nữa rồi, bây giờ kết hôn là thời điểm rất thichs hợp, cũng tiện hơn nếu các con định sinh thêm một em bé nữa. Nếu như vậy, Phi Tuyết mới có em để chơi cùng chứ, đợi đến lúc Phi Tuyết lớn rồi thì hai đứa trẻ làm sao chơi đùa với nhau được nữa..."

"Mẹ, cái gì mà đã 25 tuổi chứ, rõ ràng con mới có 25 tuổi mà..." Tô Uyên hơi bĩu môi nói lại.

Còn Tô Phi Tuyết ở bên cạnh thì lại cười hì hì, thậm chí cô bé còn vỗ tay hoan hô: "Thật ư, thật ư, con muốn em trai, mẹ sinh cho con một em trai đi mẹ..."

Mẹ Tô nhấn mạnh lần thứ hai:

"Xem đi, Phi Tuyết đã nói như vậy rồi mà các con không biết nắm bắt cơ hội à..."

Ánh mắt của mọi người cũng đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Bình.

Họ biết rõ Lâm Bình mới là nhân vật then chốt có quyền quyết định.

Ngay cả khuôn mặt Tô Uyên cũng đỏ hồng lên vì ngượng ngùng, ánh mắt của cô hơi né tránh, cũng dường như là đang chờ mong nhìn Lâm Bình.

Lâm Bình áy náy nói:

"Cô nói đúng lắm ạ, mặc dù bây giờ chưa có thời gian tổ chức hôn lễ nhưng bọn cháu cũng có thể đi đăng ký kết hôn trước, chí ít thì theo pháp luật Uyên cũng là người vợ hợp pháp của cháu, điều này cháu cũng đã suy nghĩ trước đó."

Mẹ Tô hào hứng nói ngay:

"Nói như vậy là… cháu đã đồng ý rồi đúng không?"

Hai người Tô Thái Trọng và Tô Hùng Cường cũng sáng mắt lên.

Lâm Bình cười nói:

"Cháu đồng ý, chỉ là không biết Uyên có đồng ý hay không..."

Anh vừa trả lời vừa mỉm cười nhìn Tô Uyên bằng ánh mắt dịu dàng

Mẹ Tô lập tức mở miệng nói ngay:

"Nó đồng ý!"

Bà trả lời thay Tô Uyên luôn, chứng tỏ nhà họ Tô đã vội vàng lắm rồi.

"Mẹ..." Tô Uyên không biết làm thế nào ngoài việc chán nản nhìn mẹ Tô.

Mẹ Tô hơi trừng mắt nhìn Tô Uyên rồi nói:

"Làm sao, lẽ nào con còn không đồng ý a?"

Con gái của bà đang nghĩ như thế nào, bà còn có thể không biết sao?

Nhất định là Tô Uyên đồng ý rồi.

Tô Uyên hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cô cũng không từ chối việc đi đăng ký kết hôn mà chỉ nói:

"Con... Nhưng mà sáng sớm ngày mai, Lâm Bình đã đi rồi, bây giờ cũng là buổi tối, Cục dân chính có làm việc nữa đâu..."

"Đi, chúng ta đi đến Cục dân chính đăng ký kết hôn."

Lúc này, Lâm Bình cũng đứng dậy, anh kéo tay của Tô Uyên rồi nói to.

Ở trước mặt ông nội và cha mẹ bị Lâm Bình nắm tay một cách thân mật, Tô Uyên vô cùng ngại ngùng, cô định tránh khỏi Lâm Bình, nhưng nghĩ lại cô lại thôi, sau đó cô lại nắm chặt lấy tay của anh

Cái chạm tay này của Lâm Bình rất chân thật, cũng rất ấm áp.

Mà Tô Thái Trọng và vợ chồng Tô Hùng Cường thấy khung cảnh như vậy thì cũng nở nụ cười của người bề trên.

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!