Hôn lễ được tiến hành chuẩn bị một cách nhanh chóng trong vòng ba tuần lễ. Ngày mai sẽ là ngày kết hôn của Lâm Chí Thượng như hắn không để tâm cho lắm đã khuya mà vẫn còn ngồi ở hộp đêm vui vẻ cùng đám bạn thân, sở thích chung của bọn họ là đua xe nên đã lập ra một nhóm cùng giao lưu và trao đổi đương nhiên bọn họ cũng là những thiếu gia của gia đình tài phiệt giàu có, Lưu Đức là người thân nhất với Chí Thượng cũng là người hay chọc ghẹo hắn nhất.
" Này kết hôn mà không thấy mặt vợ lỡ đêm tân hôn về cô vợ của cậu xấu xí làm sao cậu còn đủ sức để tiếp tục vận động chứ."
Cả đám phá lên cười rần rộ, Chí Thượng cảm thấy như bị xúc phạm hắn tức giận nói.
" Đám các cậu có thôi đi không hôm nay đến đây thôi tôi về đây."
Chí Thượng loạng choạng ra về Lưu Đức không quên lên tiếng trêu chọc.
" Dưỡng sức để ngày mai gặp mặt cô dâu bọn tớ cũng tò mò lắm đấy."
Chí Thượng đưa tay tạm biệt đương nhiên là hắn không về nhà mà lại đi tìm một cô gái xinh đẹp để qua đêm bên ngoài.
Thời gian buổi lễ sắp bắt đầu tiếng nhạc du dương vang lên, Tiểu Khuê được trang điểm cẩn thận bình thường trong cô không có gì nổi bật nhưng khi trang điểm lên lại là một con người hoàn toàn khác, trong vô cùng xinh đẹp kết hợp với chiếc váy cưới đắc giá mà ông Lâm đã chuẩn bị trông cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, bà Tuyết Hạnh đi đến nhìn thấy con gái của mình vô cùng xinh đẹp không kìm được mà rưng rưng nước mắt.
" Con gái của mẹ hôm nay đẹp quá."
Tiểu Khuê nắm lấy tay mẹ áp vào má mình yêu thương nói.
" Mẹ sao này con không thường xuyên ở bên chăm sóc mẹ, mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha."
Bà Tuyết Hạnh xoa đầu con gái nói.
" Đừng lo cho mẹ, con phải chịu khổ rồi càng nghĩ mẹ càng đau lòng vì để con không thể kết hôn với người mình yêu."
Tiểu Khuê an ủi mẹ của mình.
" Đừng khóc mà mẹ, mẹ mà khóc con sẽ khóc theo đấy, đây là con đường con đã lựa chọn con sẽ không quay đầu lại đâu vì tương lai của chúng ta mẹ hãy tin ở con."
Bà Tuyết Hạnh chợt nhớ ra điều gì đó.
" À con có mời Duy Tân không hai đứa là bạn thân mà."
Tiểu Khuê gật đầu nói.
" Con nghĩ cậu ấy sẽ sốc lắm khi nghe tin con kết hôn, chắc cậu ấy không đến đâu mẹ cậu ấy sẽ nghĩ con ham hư vinh mà kết hôn vội vàng như thế."
Bà Tuyết Hạnh an ủi con gái.
" Sau này có dịp con hãy giải bài với nó không sao đâu nó sẽ hiểu cho con mà thằng bé cũng không xấu bụng như con nói đâu."
Buổi lễ sắp bắt đầu mà chú rể vẫn chưa đến mọi người đang cuốn cuồng lên lo lắng đến rối chí, ông Lâm và vợ của mình đang rất lo lắng.
" Chẳng phải nó đã đồng ý kết hôn rồi sao, không lẽ nó chạy trốn."
Vừa nói dứt câu Chí Thượng đã mở cửa ra trên trán hắn đổ đầy mồ hôi vì chạy quá vội vàng, Chí Thượng thở hỗn hển bước vào bên trong thay đồ. khoảng một tiếng trước hắn vẫn còn đang ngủ say bên cạnh người đẹp, nhờ có tiếng chuông điện thoại mà Chí Thượng mới được đánh thức, hắn chợt nhớ ra hôm nay là ngày kết hôn của mình nên đã vội vàng rời đi, với kĩ năng lái xe của mình mà hắn đã đến buổi lễ kịp lúc. Ông Lâm đi đến quở trách.
" Con đi đâu mà đến trễ như thế, sao này có vợ rồi thì hãy kĩ cương một chút đừng có sơ hở là chạy ra bên ngoài ăn chơi."
Bà Thu Nguyệt vội vàng đi đến giải vây.
" Được rồi cũng đã trễ rồi mau vào thay đồ đi con."
Buổi lễ đã chính thức bắt đầu, Chí Thượng lên trên khán đài trước đợi cô dâu đi vào làm lễ, đám bạn đứng phía dưới nhìn hắn đầy thách thức và trêu chọc, tiếng nhạc vang lên cô dâu nắm tay mẹ đi vào lễ đường với sự chứng kiến của đông đảo khách mời, bà Tuyết Hạnh trao tay Tiểu Khuê cho Chí Thượng rồi hai người bắt đầu làm lễ, ánh mắt của bà Thu Nguyệt vẫn có chút gì đó không hài lòng ngoài miệng bà chỉ chấp nhận cho ông Lâm vui nhưng thực chất bà ấy không hề muốn Tiểu Khuê làm con dâu của mình.
Nghi thức đã hoàn thành hai bên trao nhẫn cho nhau nhưng với vẻ mặt không nguyện ý, Tiểu Khuê còn nghe trên người của Chí Thượng có mùi nước hoa phụ nữ khiến cô vô cùng chán ghét. sau khi tuyên bố bọn họ là vợ chồng thì mọi người liền hò hét.
" Cho xem mặt cô dâu đi."
Chí Thượng cũng vô cùng tò mò lúc trước chỉ gặp Tiểu Khuê có một lần có lẽ hắn chẳng còn nhớ dáng vẻ của cô ra sao, chiếc khăn trùm đầu được mở ra, mọi người điều được chứng kiến vẻ đẹp của cô dâu, khán phòng như chết lặng đến cả Chí Thượng cũng đơ cả người trước vẻ đẹp của Tiểu Khuê, đám bạn của hắn cũng được một phen trầm trồ Lưu Đức nói lớn.
" Cô dâu xinh đẹp như thế thì hôn đi còn chờ gì nữa."
Đám đông nhiệt tình cổ vũ.
" HÔN ĐI."
Chí Thượng cảm thấy mừng thầm vì người vợ của hắn không đến nổi nào. Trước sự khiêu khích của mọi người Chí Thượng cúi xuống hôn lên hôn Tiểu Khuê nhưng liền bị cô đẩy ra bọn họ chỉ chạm môi nhẹ, Tiểu Khuê vội vàng quay vào trong lau miệng của mình cô cảm thấy kinh tởm trước tên chồng trăng hoa này không biết đôi môi của hắn đã hôn bao nhiêu cô gái rồi, Chí Thượng cười gượng hắn thì thào vào tai của Tiểu Khuê.
" Giữ thể diện cho nhau một chút không được hay sao."
Tiểu Khuê thẳng thắn đáp.
" Không thích."
Chí Thượng bị chọc tức liền quay người Tiểu Khuê lại đối diện với mình hắn cúi xuống mút thật mạnh vào đôi môi của Tiểu Khuê cô mở to hai mắt đứng yên như trời trồng, Chí Thượng đắt ý lau vệt son của Tiểu Khuê trên môi của mình với vẻ mặt đầy khiêu khích. Mọi người vui vẻ hò hét ông Lâm vô cùng hài lòng vì sự hòa hợp của đôi trẻ.
Duy Tân đứng từ xa nhìn Tiểu Khuê kết hôn cùng người đàn ông khác mà trong lòng đau như cắt. Ngày ấy hai người cùng nhau lớn lên cùng nhau đi học giữ bọn họ không có một bí mật nào chưa giấu giếm nhau điều gì, tuy nhiên Duy Tân đã đem lòng yêu Tiểu Khuê từ lúc nào cũng không biết nhưng cô vẫn nghĩ giữ họ chỉ có tình bạn đơn thuần cho nên đến tận bây giờ cô vẫn chưa nhận ra điều đó. Bỗng nhiên Tiểu Khuê thông báo kết hôn khiến cho Duy Tân vô cùng hụt hẫng và đau lòng cậu ấy vẫn chưa kịp giải bài tấm lòng của mình đây là điều cậu ấy vô cùng hối hận.