Cuối cùng thì ngày diễn ra cuộc họp cũng đã đến Mỹ Vân và Duy Tân âm thầm đột nhập vào máy tính chủ của công ty, cái cổ đông đang chờ đợi cuộc họp diễn ra cuộc họp hôm nay đến đây bọn họ sẽ quyết định có đầu tư tiếp vào công ty hay không. Chí Thượng vô cùng căn thẳng hắn đi ra bang công hút thuốc cho khuây khỏa từ ngày Tiểu Khuê bỏ đi Chí Thượng đã bị nghiện thuốc lá từ lúc nào cũng không biết, hắn hút ngày càng nhiều vì có quá nhiều áp lực và tâm sự không biết giải bày cùng ai.
Đến lúc bước vào cuộc họp Vân Tường đi đến ngồi cạnh Chí Thượng để thể hiện quyền lực của mình, Cái nhân viên bắt đầu thuyết trình trên máy chiếu, đến khi Vân Tường đứng lên để phát biểu thì trên màn hình lại hiện lên đoạn ghi hình cô đang hành hạ ông Lâm, mọi người điều rất ngỡ ngàng vì những lời Vân Tường tự thú nhận tất cả tội lỗi trong đoạn ghi hình đang phát trên máy chiếu, Chí Thượng không ngờ cô ta lại có thể gây ra những chuyện như thế với gia đình mình.
Vân Tường điên loạn nói.
“ Tắt đi.”
Mỹ Vân đẩy ông Lâm và cùng bà Thu Nguyệt đi vào Mỹ Vân lên tiếng nói.
“ Cô còn lời nào để chối cãi nữa không đồ độc ác hại ba Lâm phải ngồi một chỗ hại công ty của gia đình tôi một chút nữa là phá sản tôi sẽ cho cô vào tù ngồi đồ độc ác.”
Vân Tường nhìn sang bà Thu Nguyệt cầu xin.
“ Mẹ à xin mẹ hãy tin con.”
Bà Thu Nguyệt tức giận nói.
“ Đồ rắn độc đừng gọi tôi là mẹ, tôi đã nhìn lầm cô rồi cô thật sự quá đáng sợ mau cút khỏi đây mau.”
Chí Thượng vẫn còn đang rất bàng hoàng, Mỹ Vân tiếp tục nói.
“ Là chị Tiểu Khuê đã sáng suốt giúp em vạch trần tội ác của cô ta nếu một mình em thì chắc chắn không thể nào làm được.”
Vân Tường sợ hãi chạy ra bên ngoài nhưng lại bị một đoàn cảnh sát ngăn lại.
“ Mời cô về đồn cảnh sát để chúng tôi lấy lời khai, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến cái chết của anh Lập Vu Khải.”
Vân Tường bị cảnh sát cồng tay lại đưa đi lúc này cô ta mới biết là mình đã mất tất cả cũng chỉ vì những tham vọng hư vinh mà đã khiến cho con người trở thành tội nhân. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ, mọi người điều rất ân hận vì đã luôn đối xử không tốt với Tiểu Khuê nhưng cô lại luôn âm thầm giúp đỡ cho gia đình họ.
Bà Thu Nguyệt tự trách khứ bản thân mình.
“ Mẹ đã để cô ta vào nhà còn nói những lời không hay với Tiểu Khuê chắc con bé sẽ không tha thứ cho mẹ đâu.”
Chí Thượng vẫn chưa thể nào định thần lại được hắn đã làm tổn thương Tiểu Khuê nhiều như thế mà cô còn giúp đỡ gia đình của hắn thoát khỏi nguy cơ phá sản, bây giờ Chí Thượng cảm thấy vô cùng ân hận.
Bọn họ muốn gặp Chí Hữu để nói chuyện về sự việc vừa rồi, nhưng anh ta đã vô cùng xấu hổ nên muốn tự sát Chí Hữu đi lên sân thượng định kết liễu cuộc đời của mình, cũng may là Chí Thượng và Mỹ Vân chạy lên kịp lúc.
“ Anh đang làm gì vậy?”
Chí Hữu đau lòng nói.
“ Anh cảm thấy mình sống trên cuộc đời này thật dư thừa chắc em và ba mẹ ghét anh lắm có đúng không.”
Chí Thượng lắc đầu nói.
“ Này anh bình tĩnh lại đi em chưa bao giờ nói là gét anh, chỉ vì em không hiểu được tính cách của anh nên mới xảy ra những chuyện như thế, một mình ba đã quá đủ rồi nếu anh có mệt hệ gì thì mẹ không sống nổi đâu mau đi xuống cùng em đi.”
Bà Thu Nguyệt chạy lên sân Thượng nhìn thấy Chí Hữu đang định tự sát liền sợ hãi hét lên.
“ Con trai của mẹ đi xuống đi con mẹ chưa bao giờ nghĩ con vô dụng chỉ vì con không chịu chia sẻ nỗi lòng của con với mẹ, nên mẹ không biết con muốn gì, sau này mẹ sẽ lắng nghe những lời con nói và quan tâm con nhiều hơn, mẹ xin lỗi vì mẹ là một người mẹ không tốt nên con mới phiền lòng vì mẹ như thế con trai của mẹ xuống đi con.”
Chí Hữu mất tập trung Chí Thượng đi đến kéo anh ta ngã xuống, bà Thu Nguyệt chạy đến ôm con trai vào lòng khóc lớn, những hiểu lầm có thể càng rạn nứt nếu không được chữa lành nếu được cứu vãn kịp lúc thì có thể hàng gắn được, mọi người đi xuống dưới ông Lâm nhìn Chí Hữu bằng ánh mắt đầy tội lỗi Chí Hữu không ngăn được cảm xúc của bản thân mà chạy đến ôm ông Lâm khóc nức nở.
“ Ba con xin lỗi.”
Ông Lâm cố gắng đưa tay ôm lấy Chí Hữu cuối cùng mọi chuyện cũng đã được tháo gỡ một gia đình sẽ mãi mãi là một gia đình đừng vì những giây phút dại dột mà đánh mất tất cả.