Mấy ngày sau đó Chí Thượng vẫn cứ như thế đi sớm về khuya lúc nào cũng đi một mình không cho Tiểu Khuê đi theo, cô cũng đã đăng kí khoá học ngoại ngữ riêng cho bản thân sau khi tan làm Tiểu Khuê sẽ đi đến đó để học. Đây là cơ hội tốt để Vân Tường tiếp cận Chí Thượng, cô ta lúc nào cũng đeo bám lấy hắn, trong công ty bắt đầu có những tin đồn không hay về mối quan hệ tay ba này.
Hai nữ nhân viên đang đứng rữa tay ở trong nhà vệ sinh thì thầm to nhỏ với nhau.
" Nghe bảo là giám đốc có tình nhân mới là trưởng phòng kinh doanh đó cô ta vô cùng xinh đẹp tài giỏi, vợ của giám đốc nhìn đi chẳng có gì đặc biệt cái gì cũng thua kém cô Vân Tường thì làm sao bì nổi, nếu là tôi chắc tôi cảm thấy xấu hổ lắm."
Tiểu Khuê ngồi bên trong đã nghe được tất cả mọi chuyện cô đã nghe đến thủng cả tai, bọn họ nghĩ cô là ai mà chẳng biết buồn đúng là vô cùng quá đáng, từ trước đến nay Tiểu Khuê luôn mạnh mẻ, nhưng bây giờ cô thật sự rất stress vì những lời nói như dao đâm thẳng vào trái tim của cô, Tiểu Khuê lau đi nước mắt của mình rồi bước ra ngoài, hai cô nhân viên thấy cô liền giật mình hoảng sợ miệng bắt đầu lấp bắp.
Tiểu Khuê không muốn làm lớn mọi chuyện cô bước đi ra ngoài, tâm trạng vô cùng buồn bã, tuy ngồi cùng một phòng nhưng bầu không khí vô cùng ngột ngạt, Vân Tường liên tục đi vào khiêu khích Tiểu Khuê.
" Anh à hôm nay chúng ta sẽ ăn gì?"
Chí Thượng liếc nhìn Tiểu Khuê rồi tỏ vẻ yêu chìu Vân Tường.
" Em thích ăn gì anh sẽ đưa em đi ăn."
Tiểu Khuê vẫn ngồi cấm cúi vào màn hình máy tính cô muốn thời gian trôi qua thật nhanh để mình thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này.
Vân Tường cứ ve vãn bên cạnh Chí Thượng như hai người thường xuyên đi ra bên ngoài để gặp đối tác. Đỉnh điểm nhất là chuyến đi công tác cùng nhau đến Australia một tuần, tối đó ông Lâm đề bạc cho Chí Thượng đưa Tiểu Khuê theo để cô học hỏi thêm nhiều điều nhưng bà Thu Nguyệt lại không đồng ý.
" Ông nghĩ sao lại cho một người không biết một chút gì về ngoại ngữ đi nước ngoài, cô ta là trợ lý phải giúp Chí Thượng việc soạn hợp đồng và giao tiếp nhưng nhìn xem cô ta chẳng biết một chút gì đúng là kém cỏi."
Tiểu Khuê vô cùng đau lòng bọn họ nghĩ cô không biết buồn hay sao mà hết lần này đến lần khác lăng mạ hạ thấp bản thân cô xuống, ông Lâm đã lên tiếng giải vây cho cô nhưng Tiểu Khuê cũng có lòng tự trọng của chính mình cô không cần những lời nói gượng ép của ba chồng mình.
Tiểu Khuê đứng lên nói.
" Con sẽ không đi đâu nhưng con mong mẹ hãy tôn trọng con, dù con không giỏi giang bằng ai nhưng con cũng đã hết sức giúp đỡ công ty của gia đình mình, còn việc đi công tác Chí Thượng anh ấy muốn đi cùng ai thì con cũng sẽ không quản nếu điều đó giúp ích cho công ty thì càng tốt, dạ con xin phép lên phòng con cảm thấy hơn mệt muốn nghĩ ngơi."
Nói rồi Tiểu Khuê quay người rời đi bà Thu Nguyệt tức tối nói.
" Đấy ông thấy chưa xem thái độ của cô ta kìa đúng là tức chết mà."
Ông Lâm cũng đứng lên nói.
" Bà cứ nói chuyện mà không suy nghĩ như thế này nữa thì tôi sẽ không nói chuyện với bà nữa."
Chí Thượng vừa từ bên ngoài về nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của bà Thu Nguyệt n thì đi đến hỏi.
" Có việc gì mà trong mẹ tức giận vậy?"
Bà Thu Nguyệt liền quay sang nói.
" Mẹ chỉ đề xuất cho Vân Tường đi công tác cùng con đến Australia vì vợ con không biết ngoại ngữ nên sẽ vô cùng bất tiện, mà cô con dâu ngoan hiền của ba con lại tức tối tự ái bỏ lên phòng, kém cỏi thì mẹ bảo là kém cỏi chứ khen cô ta cứ ngỡ mình giỏi thật, ba con bênh vực cô ta nên cũng đã giận mẹ bỏ đi đúng là tức chết mà."
Chí Thượng không nói gì bỏ đi lên phòng để cho bà Thu Nguyệt ngồi đó ngậm ngùi một bụng tức.