Tiểu Khuê ở lại ăn cơm cùng với mẹ của mình, bên ngoài có tiếng xe mô-tô chạy đến là Duy Tân đến Tiểu Khuê khá bất ngờ với sự xuất hiện của cậu ấy đôi mắt của cô đã sưng lên vì khóc.
“ Cậu đến đúng lúc lắm vào ăn cùng mình và mẹ đi.”
Duy Tân đem đồ ăn để xuống bàn nói.
“ Mình có mua mấy món cậu thích này.”
Tiểu Khuê vui vẻ nói.
“ Cám ơn cậu sao cậu biết tớ ở đây là mua đồ ăn đến vậy.”
Duy Tân mỉm cười nói.
“ Tớ luôn dõi theo cậu mà.”
Tiểu Khuê bĩu môi nói.
“ Sến súa thật đấy.”
Hai người nhìn nhau cười lớn Duy Tân nhìn thấy đôi mắt sưng của Tiểu Khuê thì xót xa hỏi.
“ Cậu ổn chứ anh ta ức hiếp cậu có đúng không?”
Tiểu Khuê lắc đầu nói.
“ Không có gì đâu chỉ là..”
Duy Tân cắt ngang lời nói của Tiểu Khuê.
“ Sao mắt của cậu lại sưng như thế chỉ có thể là do cậu khóc nhiều thôi.”
Tiểu Khuê đưa tay lên sờ mắt.
“ Không có gì đâu chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi.”
Duy Tân tức tối nói.
“ Từ lúc nhìn thấy anh ta tôi đã biết anh ta là người không tử tế rồi, tớ sợ cậu buồn như thế này lắm cậu có thật sự muốn sống cùng anh ta không Tiểu Khuê.”
Bỗng nhiên có một giọng nói từ bên ngoài.
“ Không sống cùng tôi chẳng lẽ sống cùng cậu.”
Chí Thượng đi vào nhìn thấy hắn bà Tuyết Hạnh vui vẻ nói.
“ Con rễ đến đấy à mau vào dùng bữa luôn đi.”
Chí Thượng liền đáp lời.
“ Con đến để đưa Tiểu Khuê về.”
Hắn không nói thêm lời nào nữa đi đến kéo Tiểu Khuê đứng lên, nhưng Duy Tân vội vàng ngăn cản cậu ấy nắm lấy cánh tay bên kia của Tiểu Khuê.
“ Để cho cô ấy ăn hết bữa đã nếu anh vội thì về trước đi tôi sẽ đưa cậu ấy về sau.”
Tiểu Khuê đứng giữ hai người đàn ông bị họ giằng co đến mệt mỏi, Chí Thượng tức giận nói.
“ Nhà tôi không thiếu đồ ăn mấy đồ cậu mua thì tự mình ăn đi tôi đưa vợ mình về.”
Tiểu Khuê vùng vẫy khỏi tay của hai người họ.
“ Thôi đi tôi không muốn đi cùng ai cả.”
Cô nhìn Chí Thượng nói.
“ Anh đi về đi tôi không muốn về cùng anh.”
Chí Thượng bất mãn nói.
“ Không được em phải về cùng anh nếu không ba mẹ lại hỏi đấy.”
Duy Tân lên tiếng nói.
“ Cô ấy không muốn thì anh đừng có ép Tiểu Khuê sẽ không vui đâu.”
Chí Thượng cáu gắt lên nói.
“ Sao anh thích xen vào chuyện vợ chồng người khác quá vậy.”
Duy Tân nhìn Chí Thượng đầnh thách thức nói.
“ Tôi là bạn thân của Tiểu Khuê tôi có quyền phản đối khi thấy bạn mình không vui.”
Chí Thượng như bùng nổ hắn đưa tay đấm thẳng vào mặt của Duy Tân, Tiểu Khuê và bà Tuyết Hạnh vội vàng đi đến can ngăn.
“ Này anh làm gì vậy sao cứ kiếm chuyện hoài vậy mau đi về đi.”
Chí Thượng càng thêm tức giận hơn khi Tiểu Khuê bênh vực Duy Tân.
“ Em là vợ của ai mà sao suốt ngày cứ bênh vực tên đó thế hả.”
Tiểu Khuê liếc nhìn Chí Thượng nói.
“ Tôi không bênh vực ai hết rõ ràng là anh đã đánh cậu ấy trước.”
Chí Thượng như ăn phải giẫm chua hắn cảm thấy như mình chẳng có giá trị trong mắt Tiểu Khuê, bà Tuyết Hạnh phải đứng ra can ngăn.
“ Con về cùng Chí Thượng đi ở đây cứ để mẹ lo.”
Tiểu Khuê vô cùng cứng đầu cô nhất quyết không về cùng hắn.
“ Con không đi đâu cả không ai có thể ép buộc được con.”
Chí Thượng như bị chạm đến lòng tự trọng từ trước đến nay chỉ có phụ nữ van xin hắn, hôm nay hắn đã đến tận nơi để đón Tiểu Khuê về nhưng cô lại tỏ thái độ với hắn không muốn quay về. Chí Thượng thật sự đã thật sự bị tổn thương vì sự đối đãi không công bằng của Tiểu Khuê.
“ Được nếu không muốn quay về thì tôi cũng không ép em cứ ở đây cùng tên này đi, từ giờ tôi sẽ không xen vào chuyện của em nữa em cũng đừng có trách móc tôi bất cứ điều gì khi thấy tôi ở cạnh người phụ nữ khác.”
Chí Thượng nói xong thì quay người rời đi, hắn cảm thấy Tiếu Khuê vô cùng quá đáng với mình, Chí Thượng biết mình có lỗi nên đã vô cùng lo lắng và đến tận nhà để đón cô về vậy mà Tiểu Khuê vẫn một mực bảo vệ Duy Tân.
Sau khi Chí Thượng rời đi bà Tuyết Hạnh liền quở trách con gái.
“ Con không nên như thế với Chí Thượng nó cũng chỉ vì lo lắng cho con nên mới đến đây để đón con.”
Tiểu Khuê không nói gì nhưng cô đã rơi vào trầm mặc, một lúc sau cô cũng đã quay về nhà chính nhưng Chí Thượng vẫn chưa về cô bị mẹ chồng chỉ trích một trận vì đã không xin phép trước.
“ Cô xem nhà này là nhà trọ hay sao mà muốn đi thì đi về thì về.”
Tiểu Khuê chỉ cúi đầu xin lỗi cũng may có sự can ngăn của ông Lâm nên Tiểu Khuê mới thoát nạn, cô đi lên phòng tắm rữa thay đồ bây giờ cũng đã khuya mà Chí Thượng vẫn chưa về Tiểu Khuê lo lắng cô đi xuống sofa để đợi hắn về nhưng đã ngủ quên lúc nào cũng không hay, Chí Thượng sao khi đi uống một vài ly rượu với đám bạn để vơi đi cơn tức giận lúc nãy cuối cùng cũng đã chịu quay về nhìn thấy Tiểu Khuê đang ngủ trên sofa thì không nở nên đã cẩn thận bế cô lên phòng để cô ngủ thoải mái hơn nhưng hắn vẫn rất giận cô chuyện lúc nảy nên đã đem gối đến sofa ngủ.