Lưu Phong cười tươi rói, vỗ lên vai Anh Kiệt đáp:
- Nhưng hiện tại sư tôn không có ở đây, mà muội lại không có bằng chứng ngoại phạm, nên đấy là cách tốt nhất cho mọi người nga!
Hi Trung nói:
- Tuy vậy, nhưng mà cách này cực đoan quá a!
Minh Triết cũng tham gia khuyên can:
- Đúng vậy! Chắc chắn có cách khác trả lại sự trong sạch cho sư tỷ mà!
Cô cười tươi nhìn bọn họ - những vị đệ tử chân truyền kia.
Lưu Phong biết chứ, lần này cho dù có lặn sâu xuống đại dương, hay lên tít trên trời cao, hoặc ẩn mình trong lòng dung nham, thì cô cũng sẽ bị tìm thấy, rồi bị gã ta - tông chủ Minh Thành phái giết cho coi!
Cho nên, lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại, chính là chết.
Chỉ có thế, thì may ra còn thoát khỏi sự truy sát a!
Nếu hiện tại có Xuyên Giang sư phụ ở đây, thì cũng chưa chắc có thể trả lại trong sạch cho cô, vì nàng bị lôi đi bàn công vụ những nửa đêm kia mà, đâu thể làm chứng cho cô đến rạng sáng?
Lưu Phong nói:
- Chỉ có như vậy thì thanh danh phái Phùng Chu ta mới được trong sạch nga! 1 mạng người đổi lấy bộ mặt cả môn phái, thế cũng coi là lời a!
- Muội…! - Anh Kiệt nhất thời nghẹn họng.
Sau đó, Lưu Phong tiến nhanh đến phía Du Ân, nghiêng đầu hỏi:
- Ta đi chứ?
Du Ân cười:
- Đi thì đi, ta cần gì phải kiêng nể tông chủ các ngươi?
Trong nguyên tác, nhân vật Du Ân này quả thật không hề sợ hãi nữ chính hết luôn a! Ả chiến đến nỗi còn nhân lúc đôi nam nữ chính đang tình tứ thì lao thẳng vào phá đám kia mà, hơ hơ…
Rất nhanh sau đó, cả đám đều di chuyển đến vực Ngạn Tử. Cả đám người trên khán đài cũng đi theo nữa.
Vực Ngạn Tử nhìn xuống dưới sâu hoắc, lởm chởm đá, chỉ 1 màu đỏ, bên dưới đó chẳng hề có chút ánh sáng, hay sự sống nào cả.
Nhìn vực đó, Lưu Phong khẽ run lên.
Cô cũng sợ chết chứ! Nhưng biết thế nào, nếu không thì cả tông môn đều hệ lụy vì cô mất a! Thêm nữa…
Không cẩn thận thì sự việc sau này cũng sẽ diễn ra tương tự trong giấc mơ đấy nga!
Đột nhiên trong đám đông ấy, có 1 thiếu nữ hớt hải lao ra.
Là Phương Tôn của Vu Quỳnh phái.
Phương Tôn thoát khỏi đống hỗn độn kia, thở hồng hộc không ra hơi. Nhưng Phương Tôn đã rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, đến chỗ Lưu Phong, tay dí mạnh lên trán cô, quát ầm lên:
- Lưu Phong à, não ngươi có bị úng không đấy a? Đang yên đang lành ngươi đòi đến chỗ này làm gì?
Lưu Phong nghiêng đầu nhìn Phương Tôn, nói:
- Nhưng đây là cách tốt nhất để bảo toàn danh dự cho ta, cho sư tôn của ta, và cho cả phái Phùng Chu nga!
Phương Tôn không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp cho Lưu Phong 2 cái bạt tai!
- Ngươi điên rồi Lưu Phong! - Ả Phương Tôn kia nức nở, 2 tay giữ chặt lấy vai cô - Hiện còn trăm phương ngàn kế giúp ngươi rửa tội, cớ gì mà phải đi đến nước này?
- Tin ta đi Phương Tôn, thể nào ta cũng chết thôi a! Không có ai có thể đứng ra làm nhân chứng chứng minh ta trong sạch, thì làm sao có thể rửa sạch tội tày trời kia được?
Lưu Phong chỉ biết nói thế thôi a! Chứ cô cũng có rời khỏi phòng những 3 đêm để đi làm nhiệm vụ đó!
- …
Cùng lúc đó, Vô Hiên cũng nhanh chóng xuất hiện, di chuyển hướng về phía Du Ân, chắp tay hành lễ:
- Xin thứ lỗi, nghe lời nhân chứng kia của tiểu thư nói rằng Lưu Phong có gặp phải 1 kẻ có thể coi là ma tộc kia tại đêm 2 ngày trước, mà sao khi giao đấu ta lại không cảm nhận được mùi ma khí trên người cô ta lúc Lưu Phong đột phá?
Du Ân chép miệng, liếc nhìn Vô Hiên, rồi nói:
- Chậc, không ngờ đại đệ tử của Vu Quỳnh phái lại là kẻ ngốc nga! Đương nhiên là ả ta đã che giấu ma khí rồi.
Ngay lập tức, Vô Hiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Khi đột phá, người thực hiện quá trình đột phá không còn khả năng che dấu linh lực nữa, sẽ trực tiếp lộ hết ra bên ngoài. Nếu như đúng lời Du Ân nói, thì hắn ta phải cảm thấy mùi ma khí nồng nặc xung quanh người Lưu Phong rồi chứ…?
Đám đệ tử phái Phùng Chu hiện tại chẳng ai nói năng câu nào, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Anh Kiệt - người năng nổ nhất nhóm, luôn là chỗ dựa tinh thần cho toàn bộ đệ tử phái Phùng Chu, nhưng ngay lúc này lại trầm mặc.
Anh Kiệt hắn nhớ lại cái ngày hắn ta làm nũng đòi sư tôn thu nạp thêm sư muội để cưng chiều. Và Lưu Phong là sư muội đầu tiên của hắn. Anh Kiệt còn nhớ lúc sau khi cô hoàn thành lễ bái sư, thì hắn bám đuôi Lưu Phong suốt mấy ngày kia mà!
Vậy mà bây giờ, lại chuẩn bị cảnh kẻ còn người mất.
Du Ân không hề mảy may quan tâm, quay qua nói với tên đệ tử bên cạnh:
- Phế tay hoặc chân ả ta đi, để ả ta không thể chạy thoát a!
Lưu Phong nghe thấy, vội nói:
- Việc này không cần các ngươi phải làm a!
Ngay sau đó, cô triệu hồi Nhã Tịnh kiếm đến, rồi vung kiếm lên, tự đánh gãy 1 bên chân mình!
- Lưu Phong…! - Phương Tôn sốc, không thể nói tiếp.
- Như vậy là được rồi chứ? - Lưu Phong hướng về phía Du Ân, hỏi.
Ả ta khoát tay:
- Thế là được rồi a! Mau nhanh nhanh nhảy xuống dưới kia đi!
Lưu Phong cà nhắc di chuyển đến mép vực.
- Này, khoan đã… - Niệm Chân kéo tay áo Lưu Phong lại.
- Huynh đừng lo nga, chỉ mất 1 mạng người thôi mà, còn hơn là để cho cả môn phái phải chịu nhục a! - Lưu Phong cười.
Niệm Chân giật mình, vội buông tay ra.
Nhưng ngay sau đó, các tông chủ cũng đã có mặt. Xuyên Giang đã xuất hiện, tuy nàng ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy cái cảnh tượng 1 chân của Lưu Phong đang bê bết máu, đứng sát mép vực kia, lại làm cho nàng ta hơi nghẹn thở.
- Đồ ngốc kia, còn đứng đấy làm gì, quay lại mau! - Xuyên Giang gằn giọng, toan đến chỗ Lưu Phong, nhưng bị Thanh Di tông chủ cản lại.
- Ngươi đây là có ý gì? - Nàng ta lườm gã.
Thanh Di nói:
- Ngài chớ nên quan tâm tới ả đằng kia a, chút nữa ta sẽ giải thích với ngài sau!
Xuyên Giang triệu hồi Đông Quân tới, thì Thanh Di vội nói:
- Ấy ấy, ngài bình tĩnh chút nga! Xin ngài hãy nhớ rằng toàn bộ đệ tử của ngài đang ở địa bàn của ta đó!
Tuy Xuyên Giang vẫn đứng yên đấy, nhưng đồng tử của nàng luôn hướng về phía Lưu Phong.
Anh Kiệt nhanh chóng đến chỗ Xuyên Giang, quỳ xuống dập đầu về phía nàng:
- Sư tôn, xin ngài… hãy cứu lấy Lưu Phong sư muội!
Lưu Phong nhìn thấy Xuyên Giang, cười tươi:
- Sư tôn à, hiện tình thế không thể cứu vãn được nữa! Cảm ơn ngài, và mọi người trong, thời gian qua… rất nhiều!
Dứt lời, cô lập tức nhảy thẳng xuống vực.
- Lưu Phong! Ta lệnh cho ngươi quay lại đây! - Xuyên Giang bần thần nhìn, vội vã hét to.
Nhưng đã muộn rồi a!
Ngọn lửa tại vực Ngạn Tử đã nhào lên, nuốt chửng Lưu Phong vào đấy, rồi biến mất không dấu vết.
Mọi người chứng kiến cảnh tượng đấy, vội nhận ra.
Lưu Phong hoàn toàn vô tội!!!
Nhưng người đã mất rồi còn đâu…!
Xuyên Giang quỳ thụp xuống. Nàng ta không thể tin vào thực tại, tin vào đôi mắt đã chứng kiến sự việc này nữa a!
Nàng chợt nhớ ra còn ngọc bài của cô vẫn còn trong túi càn khôn của mình. Như nắm được sợi dây cứu sinh, Xuyên Giang vội lấy nó ra.
Nhưng ngọc bài đấy, đã vỡ thành nhiều mảnh.
Lưu Phong, thực sự đã chết.
Mọi chuyện tới đây là kết thúc…?