Lục Trường Sinh ôm nét mặt u sầu về Thanh Vân Phong. Những ngày yên bình đã bị phá vỡ.
Hắn bận rộn với công việc dạy dỗ Ninh Vũ Hinh tu luyện rồi lại tìm kiếm viên linh thạch, ấy vậy mà Nhị sư huynh còn sắp. xếp cho hản một công việc chống thú triều.
Nếu chỉ thế thôi thì không sao, cùng lắm là đi theo sư huynh, trưởng lão rồi trà trộn vào trong là xong.
Nhưng Lạc Tiêm Linh lại muốn lấy cắp linh thạch của tông chủ đem cho hắn, nếu để tông chủ biết chuyện này thì sẽ ra sao? Không phải là hẳn tự gây khó dễ cho mình à?
Nếu hắn lại bị phái tới Bách Thảo Viên trông coi linh dược thì phải làm sao? Lần này là mang sọt hay bao tải?
“Haiz!”
Lục Trường Sinh than nhẹ một tiếng, thầm đánh giá cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì.
Nhưng ngay giây phút hắn ngẩng đầu lên, một bóng hình quen thuộc đã đứng chờ sẵn ở nơi đó, chính là Thạch Phong mà hăn từng gặp lúc trước.
Lão giả kia đứng bên cạnh.
Dường như là cảm giác có người đi tới nên lão giả quay đầu lại, thấy Lục Trường Sinh thì mỉm cười rồi gật đầu.
Thạch Phong vẫn dùng ánh mắt ngập tràn địch ý để tiếp đón hắn, nhưng cũng không nhiều lời mà tiếp tục nhìn về phía Thanh Vân Phong.
Thật ra hắn cũng chẳng quan tâm lắm, hắn chỉ tò mò không hiểu tại sao họ lại ở đây.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn cảm nhận được hai khí tức khác biệt xuất hiện, cùng với đó là sự dao động pháp lực cực mạnh.
Hai bóng người kia ngạo nghễ nhảy lên trời cao, không sai, chính là Chu Thanh Vũ và thiếu niên của Huyền Thiên Tông.
Chu Thanh Vũ đạp rồi bay vào không trung, tay kết ấn, pháp lực màu xanh lơ thổi quét khắp xung quanh, hoá thành một thanh kiếm muốn giết kẻ địch.
Thanh kiếm vút ngang, cơn gió mạnh gầm rú làm rung chuyển núi rừng.
Bấy giờ hắn ta đã đạt tới Ngưng Nguyên tầng chín, chỉ còn một bước xa nữa là tới Kết Đan, nhưng Lục Trường Sinh nhận ra hẳn đã áp chế tu vi, hiện tại chỉ đang ở mức Ngưng Nguyên tầng bảy.
Thiếu niên của Huyền Thiên Tông khẽ động, hai tay bắt đầu dịch chuyển, pháp lực màu đỏ đậm bừng sáng một vùng trời, mạnh mẽ tựa hổ rít gào, vô cùng khí phách.
Khi pháp lực của hai người va chạm nhau, tiếng nổ vang truyền đến tai tất cả mọi người. Linh lực bốn phía bị thổi loạn, linh quang hiện giữa trời cao, một tia sáng kỳ dị nở rộ.
Đi kèm với đó là tiếng vang của pháp lực nào đó bị dập tắt.
Toàn bộ Thanh Vân Phong trở nên ồn ào huyên náo, cát đá dưới chân nhảy tán loạn.
Lục Trường Sinh nhìn mấy sợi tóc của mình bay trong gió, khẽ cau mày.
“Bọn họ đang tỷ thí à?”
Trong lúc nói, Lục Trường Sinh cảm nhận được rằng thiếu niên của Huyền Thiên Tông cũng đạt tới mức tu vi Ngưng Nguyên tầng bảy.
'Theo những gì hẳn biết, người ở độ tuổi này mà đạt tới mức tu vi như vậy chỉ có thể là Lý Trường Phong - đệ tử thứ hai của Huyền Thiên Tông.
Trong lúc hai người đang dồn hết sức lực vào trận đấu, hai bên đánh qua đánh lại, pháp lực không ngừng giao nhau. Dường như cuộc cạnh tranh này khá cân tài cân sức, một lúc lâu sau vẫn không thể phân thắng bại.
Lão giả kia quan sát rất chăm chú, hoàn toàn không để ý gì tới Lục Trường Sinh.
Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn bắt đầu suy tư.
Không lâu sau, một tia sáng loé lên từ lòng bàn tay Lý Trường Phong, giây tiếp theo, cây thương dài xuất hiện. Khoảnh khắc rơi vào tay Lý Trường Phong, cây thương hiện ra như rồng, những chùm ánh sáng bạc nổi giữa không trung, đi kèm với đó là âm thanh vang như sấm rền.
Hai tay Lý Trường Phong vút mạnh, như thể muốn dồn hết sức lực để tấn công người phía trước.
Chu Thanh Vũ đứng im bất động giữa không trung, luồn một tay ra sau lưng, hai ngón tay của tay còn lại chụm vào. nhau, một nguồn lực mạnh mẽ sắc bén chảy vào trái tim hắn †a.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!