Sáng thức dậy cô đã chuẩn bị mọi thứ để đến công ty cùng anh, hôm nay dù anh có cho hay không thì cô vẫn phải đi cho bằng được.
" Thiếu gia, lát nữa em đến cùng công ty cùng anh nhé " cô cười cười nói.
" Hôm nay anh có cuộc họp, ngày mai anh đưa em đi " anh chậm rãi đáp lại.
" Em ở trong phòng đợi anh cũng được mà " cô đưa ánh mắt mong chờ nhìn anh.
Nhìn cô như vậy anh không nở từ chối nên mới gật đầu đồng ý cho cô theo mình đến tập đoàn.
Mẫn Nhi liền vui mừng ôm chầm lấy anh, còn hôn tặng anh một cái nhưng như vậy đối với Hoắc Cảnh là không đủ, anh nhanh tay giữ chặt sau gáy cô, nhắm thẳng vào môi cô mà hôn.
Hôn thôi vẫn chưa đủ, chiếc lưỡi anh từ từ tiến vào khoang miệng của cô thà hồ hút hết những mật ngọt bên trong, đến khi anh thoả mãn được cơn thèm của mình thì mới buông cô ra.
" Thiếu gia đây là phòng khách đấy, bộ anh không sợ người khác thấy hay sao? " cô còn muốn nói thêm vài câu nhưng lại thôi.
Cái người đàn ông mặt dày này, sao anh có thể hôn mọi lúc mọi nơi như vậy?
Cô chỉ định hôn thay lời cảm ơn anh mà thôi nhưng làm sao cô biết được anh lại giở trò này chứ.
Anh đúng là quá lưu manh.
" Đây là nhà anh, anh không cần phải sợ người khác dòm ngó " anh nhướng mày nói.
Mỗi lần được cô chủ động hôn, anh không thể kiềm lòng được và anh càng muốn hôn cô sâu hơn nữa, mùi vị ngọt ngào của cô khiến anh vô cùng thích.
Anh đã nói vậy rồi cô cũng chẳng biết nói gì hơn, tính cách kiêu ngạo của anh trước giờ vẫn luôn như vậy, ngoài kiêu ngạo ra anh còn rất bá đạo và giỏi ức hiếp người khác đặc biệt là cô.
Ngồi lại với nhau vài phút thì hai người cùng nhau đi đến Hoắc Thịnh, anh vừa tới công ty đã đi vào phòng họp cùng với trợ lý Phùng ngay.
" Chị Thi, chào buổi sáng, em có mang đồ ăn sáng cho chị này " cô đi tới chỗ thư ký Nguyễn lên tiếng chào hỏi.
" Chị còn định xuống tìm gì đó để ăn, may quá nhờ có em mang tới, cảm ơn em nhiều nhé "
Sáng ra Nguyễn Viên Thi phải đến công ty sớm để cùng trợ lý Phùng soạn các tài liệu cần thiết cho buổi họp, nên vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả.
" Không cần cảm ơn em " cô cười tươi đáp lại.
Tiếp xúc với Nguyễn Viên Thi thì cô thấy tình cách của thư ký Nguyễn tốt hơn rất nhiều so với những người trước đây cô từng nói chuyện qua.
Hai người tâm sự với nhau cũng rất hợp, vậy nên Mẫn Nhi mới thích Viên Thi như vậy.
" Chị Thi, cô gái hôm qua chị nói với em là ai vậy? " cô không chờ được mà cất giọng hỏi.
Tối qua vì suy nghĩ chuyện đó mà lòng cô không thể nào yên được.
" Là diễn viên Cao Lệ Trữ " thư ký Nguyễn nói nhỏ vào tai cô.
Diễn viên sao? Vậy vì sao cô ta lại quen biết anh?
" Cô Cao đó đã từng hợp tác với chủ tịch trong bộ sưu tập mới về trang sức cách đây gần một năm sau đó cô ta đã đem lòng yêu thích chủ tịch nhưng chủ tịch thẳng thừng từ chối, chị chỉ nghe anh Phùng kể lại thôi " thư ký Nguyễn nhìn vẻ mặt cô là biết chưa hiểu chuyện gì rồi nên mới tiếp tục nói rõ hơn.
À thì ra là vậy, thời gian trước cô rất ít khi đến tập đoàn nên không biết chuyện này nhưng tại sao anh lại từ chối Cao Lệ Trữ, rõ ràng mọi thứ cô ta đều tốt hơn cô kia mà.
" Em và chủ tịch đang yêu nhau đúng không? "
" Đúng ạ " cô cười cười đáp.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Viên Thi, thấy anh những ngày gần đây rất khác với lại cách đối xử của hai người chỉ cần nhìn qua là biết ngay, mặc dù là Mẫn Nhi vẫn chưa nói cho thư ký Nguyễn biết.
Cô không ngại thừa nhận với thư ký Nguyễn, với lại anh và cô cũng đã chính thức trở thành người yêu của nhau rồi còn gì.
Ngồi nói chuyện với nhau một chút thì Mẫn Nhi về lại phòng làm việc của anh, thấy trên bàn anh có hơi bừa bộn nên cô tiện tay dọn dẹp giúp, còn lau sạch bàn cho anh.
Những thứ cô thấy không vừa mắt cũng cất gọn vào một góc, chắc là thư ký Nguyễn bận quá nên chưa dọn dẹp lại phòng làm việc của anh.
Không sao, những việc này là chuyện nhỏ với cô.
Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi của cô reo lên.
* Reng.... reng..... reng *
" Em đã khoẻ hơn chưa? " giọng nói của Thẩm Đình Nam vang lên.
" Em khoẻ rồi, Thẩm thiếu gia, anh không cần phải ngày nào cũng hỏi em câu đó đâu " cô cười đáp.
Ngày nào hắn cũng nhắn tin hoặc gọi điện để thăm sức khoẻ của cô, biết hắn quan tâm đến mình nhưng hắn có thể nào hỏi câu khác hơn được không?
" Ngày mai anh sẽ đổi câu khác " hắn cũng điềm đạm trả lời.
Lần trước hắn có đến bệnh viện để thăm cô nhưng vừa tới thì y tá nói cô đã xuất viện rồi nên hắn đành ngậm ngùi đi về.
" Thẩm thiếu gia, sủi cảo lần trước anh mua ở đâu vậy? " đột nhiên cô lại thèm sủi cảo.
Mà lần trước sủi cảo của Thẩm Đình Nam mang tới thật sự rất vừa miệng cô nên bây giờ cô hỏi hắn để đi mua về ăn.
" Em muốn ăn sao? Để anh gửi cho em "
" Không cần, anh chỉ chỗ bán cho em là được " làm sao cô có thể nhận đồ của hắn mãi thế được.
" Em muốn tìm cũng không được, không phải ngại khi nào xong anh sẽ gửi tới địa chỉ nhà em "
Sủi cảo lần trước là hắn đã nhờ quản gia nhà mình làm cho cô nhưng nào ngờ cô lại thích ăn như vậy.
" Vậy em cảm ơn anh nhé " hắn đã nói vậy rồi làm sao cô từ chối được.
Rất nhanh cả hai đã tắt máy, có bạn như Thẩm Đình Nam cũng được quá còn gì, hắn là một người tinh tế, biết quan tâm người khác, cô quen biết hắn quả là không lầm.
Đúng như lời của Cao Lệ Trữ nói, hôm nay cô ta lại tiếp tục đến tìm anh.
" Chủ tịch của cô đâu? " cô ta đi tới bàn của thư ký Nguyễn đưa tay gõ vài cái lên mặt bàn.
" Chủ tịch của tôi đang họp, cô Cao, cô tìm chủ tịch chúng tôi có gì không? " chẳng phải trợ lý Nguyễn đã căn dặn bảo vệ không cho cô ta vào đây rồi mà.
Thế sao bây giờ cô ta lại có mặt ở đây, đùa à?
" Bộ có việc mới tìm được sao? " cô ta đanh giọng hỏi lại.
Cô ta đến đây hai lần rồi vậy mà vẫn chưa thể gặp được anh, còn để cho một thư ký nhỏ bé ra tiếp cô ta, anh làm như thế chẳng khác nào không nể mặt cô ta.
Nghe tiếng nói chuyện bên ngoài cứ nghĩ là anh về nên Lưu Mẫn Nhi nhanh chân chạy ra xem, vừa mở cửa thì thấy một cô gái ăn mặc sang trọng đứng nói chuyện với thư ký Nguyễn.
Đừng nói đây là Cao Lệ Trữ đấy nhé. Không hổ danh là diễn viên nhỉ? Nhan sắc không tồi chút nào.
" Cô là ai? " Mẫn Nhi chưa kịp lên tiếng chưa gì cô ta đã xoay lại nhìn cô hỏi.
Cao Lệ Trữ cũng không quên để ý tới cô, nhìn cách ăn mặc tầm thường của cô thì vẻ mặt cô ta lộ rõ sự khinh bỉ.
" Tôi là bạn gái của Hoắc Cảnh " cô cũng không do dự gì mà đáp trả cô ta.
" Sao? Bạn gái của Hoắc Cảnh? Cô như vậy làm sao xứng làm bạn gái của anh ấy "
Tại sao giọng nói của cô ta lại đanh đá như vậy? Là diễn viên nhưng tính cách cô ta vô cùng chua ngoa, thật không thích chút nào.
" Tôi xứng hay không thì có liên quan gì đến chị, miễn chị biết rằng tôi là bạn gái của Hoắc Cảnh và Hoắc Cảnh đã có người yêu rồi, thế thôi " nếu như cô ta nói như vậy thì cô cũng không cần phải nể mặt làm gì.
Đây là lần đầu tiên cô đối diện với một người thích bạn trai của mình đấy, cảm giác thật sự rất khó chịu, đến tận bây giờ cô mới biết ghen là như thế nào?
" Cô.... "
" Trợ lý Phùng xử lý cho tốt vào, tôi không muốn vụ việc này xảy ra thêm một lần nào nữa, nếu không thì cậu nghỉ việc đi " giọng nói lạnh lùng của anh cắt ngang lời Cao Lệ Trữ.
" Rõ chủ tịch "
Anh không nói không rằng tiến về phía Mẫn Nhi nắm tay cô đi vào trong, từ đầu tới cuối anh xem Cao Lệ Trữ như người vô hình vậy.
" Hoắc Cảnh, em có chuyện muốn nói với anh " cô ta thấy anh thì nhanh chân đi theo.
" Xin lỗi cô Cao, cô không có lịch hẹn trước nên cô không thể vào trong, phiền cô về cho " trợ lý Phùng cũng nhanh nhẹn ngăn cô ta lại.
" Các người được lắm " cô ta tức đến nghiến răng, sau đó thì quay người bỏ đi.
Trợ lý Phùng thở phào nhẹ nhõm, may mà hôm nay tâm trạng anh tốt một chút nếu không thì ngay cả cái trợ lý này của hắn cũng không giữ được.
Hắn phải mau chóng xử lý đám bảo vệ kia mới được, hôm qua hắn đã dặn dò rất kỹ vậy mà hôm nay cô ta lại vào được đây.
Lưu Mẫn Nhi ngồi trên ghế với vẻ mặt hậm hực, cô và cô ta vẫn chưa nói chuyện xong kia mà, sao anh lại kéo cô vào chứ?
Nếu không có anh xuất hiện sớm chắc có lẻ cô và cô Cao Lệ Trữ đó đã cãi nhau tiếp nữa rồi. Cô không bao giờ phải sợ cô ta làm gì, đúng không?
Cô thì khó chịu còn anh thì ngồi đó tủm tỉm cười, biểu cảm này của cô là sao? Đang ghen đúng không? Thật sự rất đáng yêu đó.