Anh không còn nghe tiếng ồn ào bên ngoài nữa là biết cô ta đã về rồi, Anh chỉ mới bình yên được vài tháng thôi chưa gì cô ta lại tiếp tục đến làm phiền.
" Vào đây " anh gọi cho trợ lý Phùng.
" Vâng chủ tịch có gì căn dặn ạ " hắn nhanh chân vào phòng của anh.
" Nói bảo vệ không được để cô ta vào công ty nữa, trái lệnh sa thải hết đi "
Mẫn Nhi hay đến đây chơi nên anh không muốn để tình trạng này xảy ra, càng không muốn cho cô gặp cô ta.
" Rõ chủ tịch "
Hắn biết trong đầu anh đang nghĩ gì? Cũng phải thôi, để cô ta tới đây nhỡ đâu gặp Lưu Mẫn Nhi thì sao? Điều đó không tốt chút nào.
" Buổi tiệc ra mắt cũng không cần phải mời cô ta đến " anh tiếp tục nói.
" Vâng chủ tịch " trợ lý Phùng nói xong thì ra ngoài.
Mời làm gì trong khi cô ta không liên quan gì tới công ty của anh.
Sau khi nói chuyện xong thì anh tiếp tục vào công việc để anh còn về sớm với cô một chút.
Khi về đến biệt thự, điều đầu tiên cô làm là nhìn thử xem Võ Thu Hoài còn ở đây không? Nhưng cô đảo mặt xung quanh thì chẳng thấy cô ta đâu cả.
Trong đầu cô tự hiểu ra vấn đề rồi.
Cô thay đồ xong thì xuống bếp phụ giúp quản gia Lê như mọi ngày, còn bà Hoắc thì ngồi phòng khách uống chút trà.
" Chú Lê để con phụ chú " cô nói.
" Không cần, con cứ về phòng nghỉ ngơi đi "
Quản gia Lê vì không muốn cô làm việc nặng nên mới nói như vậy, và phần còn lại ông khá áy náy về chuyện của Võ Thu Hoài đã đối xử với cô như thế.
" Không sao, con đã khoẻ rồi mà "
" Mẫn Nhi, chú thay Thu Hoài xin lỗi con vì nó nghĩ không thông nên mới làm con bị thương "
Thường ngày quản gia Lê thấy cô và Thu Hoài nói chuyện khá thân thiết còn rất vui vẻ với nhau và rồi ông cũng không đề phòng gì mấy, ông không nghĩ rằng Thu Hoài trong lòng vẫn luôn ghét bỏ cô.
Cho tới khi phát hiện ra thì mọi chuyện đã muộn.
" Chú đừng nói vậy, con cũng không để bụng những chuyện đó, là do con bất cẩn thôi " cô cười đáp.
Mẫn Nhi hiểu quản gia Lê vì chuyện này mà không được tự nhiên với cô như trước, thật sự cô cũng chẳng để tâm tới, dù sao chuyện cũng qua rồi.
" Mẫn Nhi, mẹ về đây, mẹ có việc phải ra ngoài một chút " bà Hoắc thấy quản gia có vẻ khó xử nên mới lên tiếng trước ông.
Đại khái bà cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa quản gia Lê và cô, thì ra người khiến cô bị thương lại là cháu ông Võ Thu Hoài.
Hai người đều biết nguyên nhân vậy mà lại giấu bà, bà không trách quản gia Lê, cô ta gây chuyện thì cũng chính cô ta phải chịu hậu quả của nó.
Quản gia Lê gắn bó với Hoắc gia đã lâu nên bà cũng không muốn làm khó gì ông Lê cả, đặc biệt Mẫn Nhi cũng đã bỏ qua chuyện đó.
Mong lần sau cô hãy cẩn thận hơn thôi.
" Vâng, mẹ đi đường cẩn thận đấy " cô vừa đi vừa nói.
" Được, vào trong đi không cần phải tiễn mẹ "
Ngoài trời rất nắng nên bà không muốn để cô đi, cô cũng vừa xuất viện vẫn cần phải giữ sức khoẻ của mình.
Xe bà Hoắc vừa rời đi thì xe anh lại về, Mẫn Nhi thấy anh liền vui vẻ chạy ra đón, Hoắc Cảnh nhanh chóng lấy áo mình khoác lên cho cô, tay còn che nắng giúp cô.
" Thiếu gia, sao anh lại về sớm vậy? " cô cất âm thanh ngọt ngào của mình lên.
" Nhớ em nên về "
Cô bĩu môi, miệng anh có phải ngày càng dẻo không? Trước đây anh đâu có như thế.
" Mẹ về rồi sao? " vào nhà không thấy bà Hoắc nên anh hỏi.
" Vâng, mẹ vừa đi là anh về đấy, anh thay đồ đi rồi xuống ăn cơm "
" Được "
Cô nhanh chân đi vào bếp dọn thức ăn ra bàn, những món này đều là quản gia Lê và đầu bếp chuẩn bị, cô chỉ góp ít công sức để phụ một vài việc nhỏ nhặt thôi.
Cô cũng biết nấu ăn nhưng rất ít khi nấu càng không dám nấu cho anh ăn vì sợ tay nghề mình quá kém thế nên bây giờ cô mới cố gắng học hỏi thêm nữa.
Dùng bữa xong, anh không về lại công ty mà ở nhà chơi với cô, Hoắc Thịnh thì có trợ lý Phùng giải quyết, anh chỉ cần mang một số tài liệu về nhà làm là được.
Anh muốn dành nhiều thời gian cho cô một chút, để tình cảm hai người ngày một tăng thêm.
" Thiếu gia, lúc sáng mẹ Hoắc có kêu em và anh mau chóng kết hôn đi " cô suy nghĩ một lúc thì chậm rãi lên tiếng.
Chỉ là cô muốn nói anh nghe thế thôi, còn muốn xem phản ứng của anh thế nào nữa.
" Em muốn kết hôn? Hửm " anh mỉm cười nhìn cô.
" Không có, anh đừng hiểu lầm, là mẹ Hoắc nói như vậy nhưng em vẫn chưa đồng ý mà " cô nhanh nhẹn phản bác lại anh.
Gì chứ? Cô muốn bao giờ?
Lời bà Hoắc nói thế nào thì cô nói lại y vậy, tại sao anh có thể nghĩ rằng cô muốn kết hôn?
" Tại sao em lại không đồng ý? Không muốn lấy anh à " anh tiếp tục nhìn cô lên tiếng.
Vụ này bà Hoắc chưa nói với anh nhưng nếu ông bà muốn anh và cô kết hôn thì Hoắc Cảnh cũng không từ chối, anh đương nhiên là muốn cưới cô làm vợ mình rồi.
Trước sau gì cũng cưới chi bằng tổ chức sớm dự định cũng được.
" Em.... em, công việc anh đang phát triển tốt nên để vài năm nữa vẫn chưa muộn mà " cô thật không biết phải trả lời thế nào.
Đành lấy lý do công việc của anh ra để nói, thú thật thì cô cũng không từ chối lời đề nghị đó của bà Hoắc, quan trọng là ở anh thôi.
Nếu như có cưới thật thì sau này cô sẽ cố gắng làm tròn nghĩa vụ của mình.
" Đó không phải là lý do anh muốn nghe "
" Trả lời anh, em có muốn gả cho anh không? " anh đưa tay nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình mà trả lời.
" Muốn ạ " cô nhỏ giọng đáp.
Vì cảm thấy xấu hổ nên Mẫn Nhi đã mau chóng giấu mặt mình vào lồng ngực anh, lần nào anh cũng bắt cô phải chính miệng thừa nhận, làm cô ngại chết đi được.
" Ngoan lắm " anh điểm nhẹ lên trán cô.
Biết là cô không thể nào từ chối được nhưng anh lại muốn nghe cô nói, chỉ cần lời nói của cô thôi cũng khiến anh vui mừng đến cở nào.
" Việc này em không cần phải lo, mọi chuyện để anh sắp xếp "
" Vâng "
Anh sẽ bàn chuyện với ông bà Hoắc sau, anh sẽ tổ chức buổi đính hôn trước, xem như là tuyên bố với mọi người cô là của anh.
Đến chiều, Mẫn Nhi ra trước sân để chăm sóc vườn hoa hồng mà cô đã trồng, thời gian rãnh rỗi cô không có việc gì làm nên đã trồng chúng.
* Reng..... reng.... reng *
" Chị Thi, em nghe đây " tiếng điện thoại cô reo lên, là số của Viên Thi gọi tới.
" Em đang làm gì? Chị nói chuyện với em một chút có được không? "
Suy đi nghĩ lại Nguyễn Viên Thi vẫn quyết định gọi điện nói cô nghe chuyện lúc sáng, để cô còn phải đề phòng Cao Lệ Trữ nữa chứ.
" Có chuyện gì vậy chị? "
Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ?
Sau hơn 10p nói chuyện với nhau thì cả hai đã tắt máy, trong đầu Lưu Mẫn Nhi không khỏi suy nghĩ, từ trưa tới giờ cô vẫn chưa nghe anh nói về vấn đề này.
Còn nữa, người phụ nữ lúc sáng tìm anh là ai?
Nghe thư ký Nguyễn nói thì người đó thích anh, chẳng lẽ cô lại có thêm tình địch sao?
Trong lòng cô bắt đầu lo lắng, liệu có bao giờ anh yêu người khác không? Không thể được, ngày mai cô phải đến công ty anh xem tình hình thế nào.
Theo như lời Nguyễn Viên Thi thì ngày mai cô gái đó lại đến, cô rất muốn gặp mặt Cao Lệ Trữ một lần và muốn cho cô ta biết anh đã có bạn gái rồi.
" Đang suy nghĩ chuyện gì? " giọng nói anh vang lên từ phía sau lưng của cô.
" Dạ, không có gì "
Chắc anh nghĩ rằng cô vẫn chưa biết chuyện ở công ty đâu nhỉ? Nếu cô nói ra nhỡ đâu anh trách phạt thư ký Nguyễn nữa thì khổ chị ấy nên thôi cô đành giả ngu vậy.
" Vào nhà thôi " anh nắm tay cô kéo lên.
Vừa ngồi xuống ghế chưa gì anh đã bế cô lên đùi mình, tay cũng choàng qua ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô.
" Thiếu gia, nhỡ đâu sau này chúng ta không bên nhau nữa thì sao? " cô nhẹ giọng hỏi.
" Sẽ không có chuyện đó xảy ra, anh không bao giờ buông tay em " anh nhanh chóng đáp lại.
Làm gì có chuyện anh và cô không bên nhau nữa, quá vô lý, chỉ cần cô ở trong vòng tay anh thì anh nhất định sẽ giữ chặt lấy cô.
Và cũng không có chuyện anh hết yêu cô được, từ rất lâu trái tim này chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.
Cô chỉ việc bình bình yên yên ở cạnh anh, làm vợ anh, còn những thứ khác cô không cần phải lo tới.
Nghe được những lời này từ anh khiến lòng cô vui lên không ít, anh đã nói vậy thì cô cũng sẽ không bao giờ buông tay anh.
" Anh đừng ngửi, em vẫn chưa tắm mà " cô lấy tay đẩy đầu anh ra khỏi cổ mình.
" Nhưng anh thích ngửi mùi của em " anh nói xong lại tiếp tục đưa mặt vào hỏm cổ cô.
Trên cơ thể của cô có mùi hương rất đặc biệt khiến anh mê mẫn mãi không muốn rời, vừa ngửi vừa hôn lên cổ cô, điều đó làm cho anh vô cùng thích thú.
" Đừng mà, em khó chịu " cả người cô đều nổi hết da gà lên rồi.
Mỗi khi có người khác chạm vào cổ thì cô vừa nhột vừa rất khó chịu, Hoắc Cảnh biết điều đó vậy mà hết lần này đến lần khác cứ vùi mặt vào cổ cô, còn trêu cô nữa chứ.
Người đàn ông này thật là.
" Thiếu gia, đừng phá nữa, em đi tắm đây " cô định đứng lên thì bị tay anh giữ lại.
" Anh tắm cho em " ánh mắt anh đầy sự gian xảo.
" Không cần, em tự tắm được "
Gì vậy? Hết bệnh viện rồi về đến nhà anh cũng muốn tắm cho cô là sao?
Lúc ở bệnh viện anh lấy lý do là sợ vết thương cô đụng phải nước nên anh muốn tắm cho cô, khi ấy Mẫn Nhi cũng không đáp lại vì tay, chân cô khá đau thế nên mới để anh vào cùng phòng tắm với mình.
Nhưng bây giờ tay cô cũng không còn đau nữa nên anh không cần phải tắm cho cô, nói vậy thôi chứ anh lúc nào cũng nhân cơ hội để chiếm tiện nghi của cô.
Lần này cô không dễ bị dụ đâu.
" Vết thương em chưa lành hẳn, tính em hậu đậu như vậy lỡ đâu nước vào chỗ khâu thì sao? Để anh tắm cho em, anh sẽ cẩn thận " anh bắt đầu buông lời dỗ ngọt cô.
Đấy, cô đoán không sai mà, anh vẫn lấy lý do cũ đó để nói với cô.
" Thiếu gia, anh có chắc là vào trong đó chỉ tắm thôi không? "
" Mẫn Nhi à sớm muộn gì em cũng trở thành vợ anh, việc anh đụng chạm trên cơ thể vợ mình cũng là điều bình thường mà thôi, đúng không? Em nên tập làm quen dần đi " anh vừa nói tay thì sờ sờ lên đùi cô.
" Tại sao anh lại có thể lưu manh như vậy? " cô đánh nhẹ lên ngực anh.
Cái gì mà đụng chạm trên cơ thể vợ mình?
Bây giờ cô mới nhìn rõ bộ mặt vô liêm sỉ của anh, vì sao anh lại có thể nói ra những lời đó? Bộ anh không biết xấu hổ hay sao?
Hoắc Cảnh cười to, anh còn lưu manh hơn như thế nữa, từ từ cô sẽ biết thôi. Có điều là anh chỉ lưu manh với một mình cô.
Cô từ chối nhưng rồi cũng không thể làm gì khác đành để anh vào tắm cùng mình, lần sau cô nhất định phải rút kinh nghiệm không để bị anh dụ như vậy nữa.