Sau khi gọi cho Max, anh vẫn ngồi đấy ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng. Nhìn những vết thương trên mặt cô, anh không khòi đau lòng.
Anh lại nhìn về phía Lưu Giảng đang nữa mê nữa tỉnh nằm kia. Từ ánh mắt dịu dàng dành cho mèo nhỏ đã lập tức chuyển thành sự căm hận, chết chóc đến tột độ.
Đến quát cô anh còn không nỡ, thế mà tên đáng chết đấy lại dám đánh Điềm Điềm của anh. Thậm chí còn muốn đụng chạm đến cơ thể mèo nhỏ, nếu anh không đến kịp thì chuyện tồi tệ ấy có lẽ đã xảy ra với Điềm Điềm.
Anh dùng điện thoại kết nối với camera trong phòng, xem lại những gì mà Lưu Giảng đã xuống tay với Điềm Điềm. Lúc này nét mặt của Tử Phong đã lạnh đến âm độ.
Tử Phong nhẹ nhàng đặt Điềm Điềm nằm xuống, quay sang học tủ bên cạnh giường. Lấy ra một khẩu súng ngắn, anh thuần thục gắn vào khẩu súng chiếc nồng giảm thanh.
Anh đi về phía Lưu Giảng, nắm lấy tóc hắn giật ngược ra sau giống như các hắn ta đã làm với Điềm Điềm. Tử Phong dí sát nồng súng vào cổ họng của Lưu Giảng, giọng nói lạnh lẽo phát lên.
- Cái tay nào của mày chạm vào cô ấy?
Lưu Giảng sợ hãi đến nỗi sắp tè ra quần. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người đàn ông khủng bố đến mức này. Hắn ta lắc đầu chối bỏ, miệng đầy máu xin tha.
- Không có, tôi không có. Xin anh tha cho tôi.
- Tha sao? Lúc cô ấy cầu xin mày, mày có tha cho cô ấy không?
Tịch.
Tiếng súng được giảm thanh đi nhiều phần. Anh không giết Lưu Giảng mà bắn vào hạ bộ của hắn ta. Lưu Giảng đau đón dãy đành vài cái rồi ngất đi.
- Khươngg Đìnhhh....
Tử Phong ngồi trong phòng, hô to tên của Khương Đình. Tiếng gọi vang ra cả bên ngoài.
Khương Đình vừa từ phòng bên vừa đi ra nghe thấy chủ tịch gọi thì giật cả mình, phía sau là Lục Trà cũng mất hồn không kém.
Đây là lần đầu tiên chủ tịch gọi anh to như thế, có chuyện gì xảy ra sao? Khương Đình nhanh chân chạy đến, nhìn thấy cánh cửa phòng đã đổ sập anh đoán là đã xảy ra chuyện rất rất lớn.
Anh chạy thẳng vào trong, dưới sàn là người đàn ông đang nằm trên vũng máu, nhưng vẫn còn hơi thở. Trên giường là hình bóng Tử Phong đang ôm Điềm Điềm vào lòng.
- Đem hắn ra về Dali, tôi sẽ đích thân giải quyết việc này.
- Aaaaa... giết người rồi.
Lục Trà cũng lẻo đẻo theo sau Khương Đình, bây giờ cô ta mới đến nơi. Thấy Lưu Giảng nằm đó cô ta hét toáng lên.
Tử Phong nhướng mắt nhìn cô ta. Là ả đàn bà xuất hiện trong camera.
- Đem luôn con đàn bà phía sau cậu nữa.
Trong phòng nồng nặc mùi tanh của máu, Tử Phong bế Điềm Điềm đi qua một căn phòng khác.
Lục Trà nhận ra được tính nghiêm trọng của chuyện này. Thì ra anh ta mới là người đứng đầu ở đây. Cô ta sợ hãi, đợi Tử Phong đi ngang qua chỗ mình liền quỳ xuống ôm chầm lấy chân anh.
- Tôi...tôi không có liên quan đến chuyện này. Là hắn ta, tất cả là do hắn ta. Xin anh tha cho tôi.
Cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lưu Giảng. Đến phút này rồi mà cô ta vẫn còn lưu giữ một chút hy vọng sẽ quyến rũ được Tử Phong. Cô ta vừa ôm chân anh, tỏ vẻ đáng thương, vừa cạ vòng một của mình vào đấy.
- Buồn nôn. Cút ra.
Tử Phong không thương hoa tiếc ngọc, đạp thẳng vào Lục Trà. Cô ta vừa đau, vừa hoảng sợ nên cũng đã bất tỉnh nhân sự.
Ai nói anh là kẻ tiểu nhân, đánh phụ nữ cũng được. Không cần biết là đàn ông hay phụ nữ. Chỉ cần đụng vào Điềm Điềm thì anh nhất quyết không tha.
Max hớt ha hớt hải chạy đến, nhìn đống lộn xộn ở đây rồi nhìn qua Điềm Điềm cũng hiểu vì sao Tử Phong lại nổi điên đến vậy.
Trước giờ Tử Phong luôn là người bình tĩnh nhất trong mọi việc. Chưa bao giờ tức giận đến trực tiếp bắn người ngoài Dali như thế này. Bây giờ có thể chắc chắn rằng cô gái Điềm Điềm này đã thật sự chiếm trọn trái tim của người đàn ông này.
- Qua phòng khác sơ cứu cho cô ấy.
[...]
- Này, tôi không có làm gì Điềm Điềm của cậu đâu, đừng nhìn chầm chầm tôi như thế.
Chẳng hiểu sau anh là một bác sĩ tâm lý mà Tử Phong có chuyện gì cũng gọi anh đến. Thật bó tay, cũng may là hồi đó anh cũng từng học qua mấy cái này đấy.
Max dùng bông gòn nhúng vào cồn sát khuẩn rồi chậm nhẹ lên vết thương của Điềm Điềm. Cô hơi nhíu mày rồi đột nhiên trở lại bình thường. Nhìn qua thì mới thấy Tử Phong đang nắm lấy bàn tay của cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve như đang trấn an.
- Xong rồi, đây là thuốc mỡ bôi ngoài da. Cách 3 tiếng cứ thoa lên hai má của cô ấy một lần. Hiệu quả giảm sưng và giảm đau rát tốt.
- Sao cô ấy đổ mồ hôi nhiều thế?
Tử Phong lo lắng hỏi.
- Chắc là sắp sốt rồi. Vết thương trên mặt thế kia dẫn đến sốt là chuyện bình thường. Cái này là do tôi đoán đại thôi. Vì tôi là bác sĩ tâm lý đó, không phải bác sĩ khoa ngoại. Được rồi, ra ngoài cho người của tôi lau người cho cô ấy. Mồ hôi nhiều như này cơ thể sẽ khó chịu lắm.
Tử Phong mới để ý phía sau Max còn dẫn theo một người phụ nữ cũng trạc tuổi với Điềm Điềm. Có lẽ là ' tình yêu ' mà hắn nói.
Nhưng cô gái này lại có gương mặt na ná với người yêu cũ đã mất năm năm trước của Max tên là Hương Diên. Từ sau khi cô gái kia mất, Max như trở thành một người khác, cứ điên điên dại dại không còn dáng vẻ nghiêm túc như trước kia.
Một người bác sĩ tâm lý có thể chữa lành bệnh cho người khác lại bất lực với chính câu chuyện của mình.
Có thể kéo người khác ra khỏi vực thẩm nhưng không thể vực dậy bản thân. Luôn tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo để người khác cho rằng là mình ổn.
Tử Phong cảm thấy tội nghiệp cho cô gái này. Không biết Max là yêu cô ấy thật lòng hay chỉ xem là thế thân.
Tử Phong chỉ suy nghĩ trong đầu, không lo chuyện bao đồng giữa hai người họ. Anh đứng lên theo Max ra ngoài ngồi chờ.
Bộ này ngọt rồi nên những bộ sau về Zill và Max sẽ ngược một tí cho hấp dẫn nha 😘
Like + ấn theo dõi cho mình nha! Mọi người có thể vote giúp mình được không ạ