Đó là bao nhiêu ánh mắt ghen tị lẫn thù hằn đều hướng về mình, Như khẽ rùng mình, song cô vẫn ngồi vào bàn của mình vẽ nốt thiết kế còn lại để kịp ra mắt sản phẩm vào mùa valentine này. Ngồi miệt mài vẽ suốt như thế, Như đã hoàn thành thật xuất sắc bản vẽ của mình và thoải mái vươn vai, nhìn đồng hồ điểm 12h đúng, mắt cô trợn lên, tá hỏa vì quên mất cuộc hẹn dùng bữa trưa của mình với Thiệu Huy. Cô vội đặt bản thiết kế của mình vào ngăn tủ rồi bật dậy định đi tìm Huy nói tiếng xin lỗi, vừa ngước dậy đã thấy Huy đứng tựa vào cửa nhìn chăm chú vào cô. Huy nhìn cô, rồi quay lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình:
_12h!
_A......Phó....chủ tịch, tôi xin lỗi......._Như vừa nói vừa cúi đầu.
Huy thở dài:
_Được rồi, dù sao cũng vì công việc nên không sao, nhưng thời gian của tôi rất là quý báu, em đã quên thì bây giờ tôi cũng chẳng còn thời gian dùng bữa nữa, tôi về văn phòng!_Huy vừa quay đi đã thoáng nghe thấy tiếng bụng của Như réo lên, anh bật cười quay trở lại_Sao đấy? Đói à?
_À..._Như xấu hổ_V...vâng.....
_Ừm, thật ra bây giờ, tôi cũng còn chút thời gian có thể cho em, 30p thôi đấy!
_Ơ.....vâng.....
_Còn không đi nhanh lên?
Như bất ngờ tí nhưng cũng lon ton chạy theo sau Thiệu Huy. Dùng bữa xong, Huy đưa cô trở về tận chỗ ngồi của cô rồi chợt nhớ tới bản thiết kế:
_À này, những thiết kế của em....đưa tôi xem qua trước đi!
_Dạ? À vâng, chờ em tí ....
Như kéo ngăn tủ ra, giật mình, lục lọi mọi ngóc ngách trong tủ mà vẫn không nhìn thấy thiết kế vừa rồi của mình. Như hốt hoảng đứng dậy lật tung mớ tập sách trên bàn, Huy thấy vậy nhíu mày hỏi:
_Chuyện gì vậy?
_Bản....mấy bản thiết kế của em.....không thấy nữa...
_Sao? Em để ở ngăn bàn mà?
_Nhưng bây giờ không có......_Như giống như sắp khóc đến nơi, mắt mũi đỏ hoe.
Huy thấy vậy liền cầm chặt lấy tay Như:
_Được rồi, đứng yên đừng tìm nữa!
Nói rồi Huy nhờ trưởng phòng gọi hết tất cả nhân viên trong phòng thiết kế trở về, khi họ đã xếp hàng trước mặt anh, anh ho một cách cố ý, dùng ánh mắt sắc lạnh của mình quét qua một lượt rồi hỏi nhẹ giọng:
_Các người, ai cầm bản thiết kế mới vừa hoàn tất của Hoàng Như thì mau giao ra đây!
_Ơ? Anh...._Như bất ngờ, lúng túng sợ hãi ,cô sợ Huy làm vậy sẽ mất lòng đồng nghiệp của mình.
_Em cứ đứng yên đây! Nhìn và lấy lại bản vẽ là được!_Anh lại một lần nữa hỏi những người đang run sợ_Sao? Tôi hỏi lại lần nữa, ai đang cầm bản vẽ đó,trả lại ngay cho tôi!
Thấy họ vẫn đứng im lặng và cúi đầu không nói tiếng nào, Huy tức giận:
_TÔI HỎI LÀ NGƯỜI NÀO CẦM MẤY THIẾT KẾ ĐÓ MAU ĐƯA RA! nGAY BÂY GIỜ NẾU KHÔNG MUỐN TÔI CẮT CHỨC SẠCH TẤT CẢ CÁC NGƯỜI!
Tiếng thét đầy phẫn nộ của Huy làm không khí càng trở nên u ám, nhưng anh cũng nhận thấy một cô gái phản ứng lạ với sự tức giận của anh, cô ta cắn chặt môi,mồ hôi cứ rơi không ngừng, mặt thì tái mét. Anh cười thầm trong lòng, đi đến ngay chỗ cô ta:
_Vẫn không chịu đưa à? Hay để tôi nói cho nghe nhé, nếu tôi mà tìm được bản thiết kế đó ở trong giỏ,túi xách hay ngăn tủ của bất kỳ người nào ở đây, đuổi việc chỉ là một chuyện nhỏ, tôi sẽ nhờ luật sư đưa đơn kiện ra tòa vì tội ăn cắp bí mật của công ty, đến lúc đó, không những mất việc mà còn phải ngồi tù, như thế, bây giờ ai đã lấy thì mau đưa ra, tôi có thể suy nghĩ lại mà không làm lớn chuyện....
_Phó chủ tịch.....tôi....._Cô gái dáng vẻ sợ hãi đó đã lên tiếng.
_Sao? Cô đã lấy nó à?
_V...vâng......tôi, tôi xin lỗi ạ! Xin phó chủ tịch đừng cắt chức tôi, tôi thực sự không biết đó là thiết kế của chị Hoàng Như!
_Cái gì? Cô nói nghe êm tai nhỉ? Lấy từ trong ngăn tủ của người ta mà lại không biết đó là thiết kế của cô ấy?
_Thật..tôi nói thật ạ, tôi thực sự không biết mà, vì tôi chỉ nghe theo lời của chị Trân thôi!
_Trân? Cô ta sai cô làm vậy?
_Vâng, chị ấy bảo em lấy giùm thiết kế của chị ấy trong ngăn tủ của chị Hoàng Như mà chị đã nhờ chị Như giúp nên tôi lấy nó và đưa cho chị ấy thôi ạ! Tôi thực sự không biết.......