Lạc Thu Tử ngồi trên xích đu ở ngoài sân trầm ngâm, suy tư, lúc này mọi người ai nấy đều đã ở trong phòng bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, cô thả hồn theo những dòng suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói cất lên khiến cô giật mình hoàn hồn, là giọng của Đỗ Minh Ngạn, Lạc Thu Tử đưa mắt nhìn anh không nhanh không chậm cất giọng:
“Tại sao em lại ngồi ở đây? Sao không vào phòng nghỉ ngơi đi?”
“Chỉ là em muốn một mình yên tĩnh một chút.” Lạc Thu Tử khẽ lắc đầu cười nhẹ, nhìn thấy anh cô chợt cảm thấy lưu luyến không muốn đi nữa.
Đỗ Minh Ngạn gật gù cố giữ khoảng cách nhất định với Lạc Thu Tử tránh cô hiểu lầm, anh nở một nụ cười ấm áp nói: “Vậy anh đi vào trước đây.”
“Khoan đã.” Đỗ Minh Ngạn vừa cất bước đi thì Lạc Thu Tử đã đứng bật dậy gọi anh đứng lại, anh xoay người nâng mày nhìn cô, cô chậm rãi nói: “Em có chuyện muốn hỏi anh.” Đỗ Minh Ngạn im lặng chờ đợi câu hỏi từ phía của Lạc Thu Tử, cô mím môi chần chừ vài giây rồi cất tiếng hỏi: “Có phải…có phải người mà anh thích là Huệ Di không?” Đây là điều mà cô luôn muốn hỏi anh mặc dù trong lòng cô đã có câu trả lời cho mình rồi.
“…” Đỗ Minh Ngạn đứng hình, sững sốt một lúc, tại sao Lạc Thu Tử lại nhận ra chứ? Anh thể hiện quá lộ liễu rồi sao? Anh vẫn đối xử với Đỗ Huệ Di một cách bình thường nhất để mọi người nghĩ tình cảm của anh dành cho Đỗ Huệ Di chỉ là tình cảm anh em mà thôi.
Thấy anh im lặng không đáp lại không hề phủ nhận thì Lạc Thu Tử đã hiểu, cô đã chắc chắn rồi, đôi mắt đầy buồn bã của cô rũ xuống lặng thinh một lúc thì ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, can đảm tỏ tình một lần nữa, lần tỏ tình này cũng là lần tỏ tình cuối cùng của cô: “Minh Ngạn! Em thích anh! Em biết em không có quyền gì mà bắt anh phải từ bỏ tình cảm của mình nhưng…nếu như…chỉ là nếu như thôi nếu như có một ngày nào đó tình cảm của anh dành cho Huệ Di không còn giống như bây giờ thì anh có suy nghĩ đến việc sẽ chấp nhận tình cảm của em không?”
Đỗ Minh Ngạn hít sâu một hơi, dứt khoát trả lời không một chút chần chừ, đắn đo nào cả: “Sẽ không bao giờ có ngày đó, tình cảm của anh dành cho Tiểu Di sẽ không thay đổi.
Anh xin lỗi! Em có thể tìm một người đàn ông khác tốt hơn anh gấp nhiều lần, em đừng lãng phí tình cảm ấy ở chỗ anh nữa, không đáng đâu.”
Mắt Lạc Thu Tử đã ngấn lệ, cô gật đầu đồng ý với anh trong đau khổ, tim cô bây giờ rất đau như có ai đang dùng dao đâm vào vậy.
Lạc Thu Tử cố tỏ ra mạnh mẽ cất giọng nói: “Em sẽ buông bỏ tình cảm này, em không muốn giữa chúng ta có khoảng cách, trở nên gượng gạo mỗi khi gặp nhau.
Từ nay về sau, chúng ta hãy trở lại là bạn bè, em vẫn xem anh là một người anh trai của mình, anh cũng xem em là em gái có được không?” Cô kìm nước mắt không thể để nó rơi xuống được, cô muốn cho anh thấy cô thật sự quyết tâm từ bỏ tình cảm dù trong thâm tâm cô thừa biết rằng đó là điều rất khó, hoàn toàn là không có khả năng.
Anh gật đầu mỉm cười nhưng anh lại không hề biết rằng sau lần này anh và cô sẽ không gặp nhau một thời gian dài.
Đỗ Minh Ngạn không biết chính anh đã khiến Lạc Thu Tử hạ quyết tâm rời đi.
Lạc Thu Tử từ từ nhấc chân cất bước đi vào trong, những bước chân vô cùng nặng nề, lúc này nước mắt cô mới rơi xuống, nhớ lại những gì mà chị gái mình nói nói giữa cô và anh chỉ cách có một bước chỉ cần cô bước một bước ấy nữa thôi thì sẽ thành công nhưng nào hay rằng khoảng cách một bước chân đó nó vô cùng xa xôi tựa như giữa trời và đất vậy, mãi mãi không thể bên nhau.
\---------------------------------------------------------------------
Thành phố S, Tần gia
Tôn Nam đang ngủ yên giấc thì bỗng nhiên điện thoại anh vang lên tiếng chuông tin nhắn, anh nhíu chặt đôi mày mình lại quơ tay tìm điện thoại, tìm được anh cầm điện thoại mắt nhắm mắt mở xem tin nhắn, người nhắn đến là Tần Đình Danh anh ngồi dậy đọc kĩ tin nhắn rồi xem giờ đã hơn một giờ sáng, gương mặt trở nên vặn vẹo khó coi thốt lên: “Thiếu gia của tôi ơi, anh thật sự biết cách hành hạ người khác đấy, giờ này mà anh còn bảo mang tài liệu công việc vào phòng cho anh.”
Lời của Tần Đình Danh chính là thánh chỉ, kháng chỉ chỉ có một con đường chết, Tôn Nam bất lực, khóc không ra nước mắt nhanh chóng bước xuống giường lấy tài liệu mang vào phòng cho Tần Đình Danh.
Vừa mang vào xong Tôn Nam liền cất bước đi nhanh về phòng ngã xuống chiếc giường êm ái của mình: “Phải làm sao đây? Thiếu gia mà cứ thất tình mãi như thế thì mình chết chắc rồi, cầu trời tra ra tung tích của Huệ Di tiểu thư càng sớm càng tốt không thì…xong luôn.” Trước khi chìm vào giấc ngủ Tôn Nam không quên thở dài, than vãn rồi suy nghĩ tìm cách cứu lấy Tần Đình Danh cũng như cứu lấy bản thân anh.
Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, Tần Đình Danh đã xử lý xong tất cả công việc, anh day day hai bên thái dương lộ rõ mệt mỏi, đứng dậy bước về phía giường trước khi nghỉ ngơi anh cầm tấm hình chụp anh và cô lên ngắm nhìn, lúc này Tần Đình Danh mới nhận ra thì ra lần đó là lần đi chơi cuối cùng cũng như là lời tạm biệt mối tình giữa anh và cô.
Tại sao khi đó anh lại không nhận ra cơ chứ? Liệu khi ấy anh nhận ra sự bất thường thì có thể cứu vãn được mọi chuyện không? Đến khi nào anh mới có thể gặp lại cô đây?
\--------------------------------------------------------------------
Luân Đôn, nước Anh
Tám giờ sáng, Đỗ Huệ Di nằm trên giường nhíu chặt đôi mày từ từ mở mắt thức dậy, vừa ngồi dậy quay đầu sang phía bên trái của mình cô chợt giật mình khi thấy Lạc Thu Tử nằm bên cạnh.
Lạc Thu Tử lại chơi trò thần không biết quỷ không hay lén lên giường của cô nằm nữa rồi.
“Huệ Di! Cậu thức rồi sao?” Lạc Thu Tử từ từ ngồi dậy hỏi Đỗ Huệ Di bằng giọng ngáy ngủ, tay không ngừng dụi dụi mắt.
“Cậu lại có chuyện gì buồn nữa sao?” Đỗ Huệ Di nhìn Lạc Thu Tử hỏi, chỉ mỗi khi Lạc Thu Tử có chuyện buồn mới thần không biết quỷ không hay sang phòng cô ngủ.
Lạc Thu Tử lắc đầu lia lịa, cô không muốn nói chuyện tối qua giữa cô và Đỗ Minh Ngạn cho Đỗ Huệ Di biết, sợ sẽ làm cho Đỗ Huệ Di khó xử, cô cau khóe môi lên cười nhẹ phớt qua rồi thu lại nói với bạn thân của mình: “Huệ Di! Suốt đêm qua tớ đã suy nghĩ kĩ rồi tớ vẫn lựa chọn đi sang Ý, cậu có thể thu xếp cho tớ để tớ tối nay sang đó luôn không?”
“Gấp như vậy sao? Thu Tử! Cậu hãy nói thật cho tớ biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?” Đỗ Huệ Di chau mày hỏi Lạc Thu Tử, đôi mắt của Lạc Thu Tử hiện rõ mồn một là có tâm sự, ánh mắt đượm buồn như thế mà bảo không có chuyện.
“Không có chuyện gì thật mà, chỉ đơn giản là tớ muốn sang đó nhanh để huấn luyện thôi.” Lạc Thu Tử cố gắng giải thích với Đỗ Huệ Di, chuyện liên quan đến tối qua cô không hé một lời nào.
Thấy Lạc Thu Tử ngoan cố không muốn nói như thế Đỗ Huệ Di cũng không hỏi nữa, cô chỉ thở dài một hơi gật gù đồng ý, cô quay người lấy điện thoại đang được đặt trên bàn gọi điện thu xếp mọi thứ cho Lạc Thu Tử.
Hai người các cô vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì xuống ăn sáng, Lạc Thu Thủy đang ăn sáng cùng mọi người thấy hai cô đi xuống thì vẫy vẫy tay gọi.
Đỗ Huệ Di vừa ngồi xuống thì liền cất tiếng nói:
“Thu Thủy! Cậu có biết chuyện Thu Tử muốn sang Ý huấn luyện không? Tối nay là cậu ấy bay sang đó rồi.”
Chiếc nĩa trong tay của Lạc Thu Thủy rơi xuống bàn, cô trợn mắt lên, ngữ điệu biểu lộ rõ sự kinh ngạc, sững sốt: “Sang Ý huấn luyện? Tối nay đi? Thu Tử! Tại sao em lại không nói cho chị biết chứ? Cái thân thể mảnh mai phất phơ trước gió của em thì làm sao có thể sang đó huấn luyện được chứ?” Lạc Thu Thủy không ngừng nhíu chặt đôi mày, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Em xin lỗi vì đã không nói trước cho chị biết nhưng chị yên tâm em có thể chịu đựng được, em đâu phải là chưa từng chịu khổ đâu chứ.” Lạc Thu Tử cười nhẹ, giọng nói vẫn dịu dàng, dễ nghe như thế, cô đáp lại vô cùng chắc nịch, ánh mắt kiên định.
Cảm nhận được ánh mắt kiên quyết của Lạc Thu Tử, Lạc Thu Thủy chỉ biết thở dài với tính cách cứng đầu cứng cổ của em gái mình cho dù cô có ngăn cản quyết liệt thì cũng vô dụng.
Đỗ Huệ Di lúc này mới để ý không thấy Đỗ Minh Ngạn đâu: “Thu Thủy! Anh hai tớ đâu rồi?” Đỗ Huệ Di hỏi.
“Vừa mới tìm thêm được một số người có thân thủ nhanh nhẹn, anh ấy đã đi đến đó kiểm tra rồi sau đó còn phải xử lý một số việc chắc có lẽ tối muộn mới về.” Lạc Thu Thủy không nhanh không chậm nói.
Tối muộn mới về sao? Cũng tốt, Lạc Thu Tử sẽ dứt khoát rời đi hơn sẽ không phải lưu luyến, khi sang Ý cô sẽ buông bỏ tình yêu đơn phương này, tập trung cho huấn luyện, tuyệt đối không thể để bị phân tâm vì bất cứ chuyện gì cả.