Kế hoạch chuốc rượu bất thành, mấy cô tiểu thư rảnh rỗi này lại bày trò khác, cứ giả vờ quấn quít bên Như hỏi về gia đình của cô (vốn là biết từ trước rồi) để làm cô bối rối, một cô còn chơi ác hơn, lúc Như định đi đến chỗ Huy để tránh mấy nàng kia thì đụng ngay cái chân của cô nàng láu cá kia, ngã huỵch xuống sàn một cái thật đau và trở thành tâm điểm của sự chú ý, bao nhiêu là lời nói mỉa mai và cả cười mãn nguyện nữa, Như thực sự muốn khóc, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép, nhưng rồi sau đó lại có một cô nàng trông có vẻ tử tế một chút, tay cầm ly rượu vang đến bên đỡ Như dậy, Như cứ tưởng mình nhận được sự giúp đỡ nên định cảm ơn, nhưng chưa kịp nói thì đã nhắm tịt mắt lại vì ly rượu vang đó vào mặt. Lúc này đây, cô giận đến mức tím mặt, máu dồn lên tới não và không còn nghĩ được bất cứ gì nữa, đã định sẽ dạy họ một bài học với tính cách mình khi xưa, nhưng cũng may Huy đã kịp đi đến đỡ cô dậy, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Thiệu Huy trông thấy bộ dạng thảm hại của Như lúc bấy giờ, anh cảm thấy thật mất mặt và có tí xót xa, nhưng anh lúc nào cũng không bỏ qua cho những hành động gây tổn thương đến người của anh như vậy:
_Cô! Cô, và cả cô nữa! Chính các người ta ngu ngốc đụng vào cô gái của tôi mà không cần biết đến kết quả đấy nhé, cho nên đừng có trách tôi! Mau về nhà giúp ba mẹ các người cuốn gói dọn khỏi ngôi nhà lộng lẫy bây giờ đi, nếu không trả được nợ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu đấy!_Huy mỉm cười (một nụ cười đầy sát khí) rồi bế Như đi vào nhà vệ sinh nữ sau đó khóa cửa lại.
Mấy cô nàng bị Huy dọa đến mức sợ hãi, gọi điện thoại về cho ba mẹ hỏi ngay tập đoàn nhà mình có thiếu nợ gì không, khi nhận được câu trả lời chắc như bắp là không của cha mẹ thì các cô mới an tâm tiếp tục tham gia buổi đấu giá, nhưng vẫn là với tâm trạng lo lắng. Tại sao ư? Bởi vì Huy là người chẳng bao giờ nói suông cả, có một tập đoàn rất lớn ở trung tâm thành phố đã bị phá sản chỉ vì một câu nói của Phó chủ tịch bên đó, ông ta buông lời sỉ nhục người mẹ mà anh thương yêu nhất nên chỉ với một lời tuyên bố rằng:
_Các người, chuẩn bị dọn nhà đi, tất cả người trong tập đoàn các ông, tôi tiên đoán cho, sắp phá sản rồi đấy!
Thì ngay buổi sáng hôm sau cái tập đoàn lớn ngay giữa trung tâm thành phố như thế đã hoàn toàn bị phá sản, nhà của ông phó chủ tịch đó bị dỡ bỏ để làm một chi nhánh mới cho tập đoàn Style của anh, còn bản thân ông ta thì nợ ngập đầu chẳng thể nào ngoi đầu lên được. Thế nên mới nói, lời nói của Huy thật sự rất có giá trị. Lại nhắc đến tình cảnh hiện giờ của Huy và Như, sau khi đã an toàn trong nhà vệ sinh không có ai có thể vào, Huy thở dài nhìn lại bộ dạng nhếch nhác đó của Như, trước đó xinh đẹp bao nhiêu thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu:
_Sao em lại đứng yên để người ta muốn làm gì thì làm thế hả?
_Em...có muốn thế đâu, đã định qua chỗ anh để tránh nhưng bị gạt chân té, em còn làm được gì nữa chứ?
_Hừm, có một chủ nhân ngốc nghếch như em thì thân thể chịu khổ không ít đấy!_Huy vẫn cố tình châm chích Như, rồi cũng lấy điện thoại ra:_Alo, Selly, mau đến buổi đấu giá giúp tôi, mang theo tất cả những đồ nghề cần thiết, ngay lập tức, nhà vệ sinh...nữ!_Nói rồi Huy cúp máy ngay vì ngượng, bây giờ anh đang cùng bạn gái mình đứng ở một nơi....chẳng ra gì như thế này.