Trong cuộc đời của mỗi con người đều phải trải qua những mốc thời gian đáng nhớ, cũng có thể là chuyện vui, cũng có thể là chuyện buồn. Mốc thời gian vui buồn đó sẽ đi theo chúng ra đến cuối đời, vĩnh viễn không thể phai nhạt.
Trong số những mốc thời gian đó, có một cái làm cho con người ta khiếp sợ mà ai cũng phải trải qua ít nhất một lần trong đời. Mốc thời gian đó mang tên bình yên trước giông bão.
______
“Anh… Lục Cẩn Phong… Cậu ta…”
“Cẩn Phong? Cậu ta thế nào? Cái tên chết tiệt ấy dám bắt nạt anh sao? Ca, anh nói cho em biết, nếu cậu ta dám bắt nạt anh, em liền đánh gãy chân cậu ta.”
Vương Tiểu Khôi vội giải thích.
“Không phải như vậy, Cẩn Phong không có bắt nạt anh. Có điều… cậu ta chê anh béo.”
Tiêu Hạ Nguyệt: …
Cái đệch mợ!
Tiêu Hạ Nguyệt thầm chửi thề mấy tiếng, gào lên qua điện thoại.
“Vương Tiểu Khôi anh có phải bị cậu ta dạy hư cái gì rồi không vậy? Cậu ta tùy tiện nói vài câu đến chó còn không thèm tin vậy mà anh nghĩ nó là thật sao? Ca à, em biết rõ cái tính độc mồm độc miệng của thằng bạn già này mà, cậu ta chỉ thuận miệng nói thôi, anh đừng để tâm quá rồi lại làm chuyện dại dột làm tổn hại đến bản thân mình.”
Vương Tiểu Khôi đang rầu thúi ruột nghe Tiêu Hạ Nguyệt mắng một trận liền tỉnh táo một chút, cân nhắc cẩn thận nhìn lại mình trong gương.
Đúng là không có mập nha.
Lục Cẩn Phong tên nhóc thối này, cậu ta thích trêu chọc người khác từ bao giờ vậy?
Không thèm nghĩ về cái tên chết bầm kia nữa, Vương Tiểu Khôi nằm xuống bắt đầu lướt điện thoại xem tin tức, hôm nay tự làm khó bản thân như vậy là đủ rồi.
Mà tên Lục Cẩn Phong kia cũng thật quá đáng đi, rủ người ta đến cái nơi này, xong còn chọc giận người ta mà bây giờ một tiếng xin lỗi cũng chẳng có, cậu ta của hiện tại đang chiến game cùng một vài người bạn quen qua mạng xã hội.
Người bạn chơi game cùng 1: Nè anh bạn, hôm nay cậu bị sao vậy, chúng ta thua 3 trận liên tiếp rồi đó, đừng nói với tôi là cậu đang cãi nhau với người yêu đó nha.
Người bạn chơi game cùng 2: Ấy, khéo lại như thế thật. Phong ca à, cậu bị làm sao thế? Nói cho bọn này nghe có được không?
Người bạn chơi game cùng 3: Phải đó, có gì thì nói chứ thua nhiều nhục mặt quá ông nội, giải quyết vấn đề lẹ lẹ rồi chơi cho đàng hoàng vào nè.
Phong ca 128: Phải, tôi vừa chọc giận người ta rồi, phải làm sao đây?
Người bạn chơi game cùng 1: Đấy thấy chưa, tôi bảo có bao giờ sai đâu. Sao, vụ gì hot?
Phong ca 128: Tôi nói người ta mập.
Người bạn chơi game cùng 1: …
Người bạn chơi game cùng 2: Tổ tông của tôi ơi, cậu phạm phải sai lầm nghiêm trọng rồi đó. Thôi chúng tôi không thể giúp cậu ca này được rồi, anh bạn tự bảo trọng nhé, giữ chặt nóc nhà của mình.
Người bạn chơi game cùng 3: Bạn gái tôi mà nghe tôi nói như thế chắc cô ấy vả tôi ba má nhìn không ra mất, anh bạn cẩn thận.
Phong ca 128: Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Lúc đầu tôi chỉ định đùa với người ta thôi.
Người bạn chơi game cùng 1: Sao lúc đầu không nói vậy đi ông già.
Người bạn chơi game cùng 2: Còn làm sao nữa? Xách mông đi xin lỗi người ta một tiếng đi chứ!
Phong ca 128 vừa rời khỏi phòng.