Bạch Linh gần như là chạy trối chết trở về trường học, vội vàng đi vào phòng vệ sinh rửa cổ.
Nhưng rửa như thế nào cô như vẫn còn ngửi thấy quanh quẩn bên chóp mũi còn mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lạ cùng vị bạc hà.
- Đúng là điên rồi.
Hiện giờ trong đầu Bạch Linh rối như tơ vò, dù nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra tại sao mình lại như bị ma quỷ ám ảnh mà lại bị hắn mê hoặc.
Lúc quân huấn buổi chiều, cô quan sát biểu tình những người khác, phát hiện mọi người đều không có tò mò việc cô bị Yến Lạc bế lên lúc giữa trưa thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc nghỉ ngơi tại chỗ, Bạch Linh cầm lên ly nước uống một hớp, đúng lúc này có một nữ sinh đi tới ngồi xuống cạnh cô.
Bạch Linh liếc mắt nhìn thoáng qua, đó là một nữ sinh tóc ngắn rất xa lạ, trên mặt đeo mắt kính đen, nhìn thoáng qua có vẻ khá trầm tĩnh.
Cô dịch sang bên cạnh một chút, bảo trì khoảng cách giữa hai người, nhưng không ngờ tới nữ sinh kia lại chủ động bắt chuyện với cô.
- Chào cậu, tớ là Hạ Noãn.
Giọng nói nữ sinh trong trẻo, trên mặt nở cười có chút thẹn thùng, hai má còn lộ rõ hai núm đồng tiền xinh xẻo.
- Chào, tớ là Bạch Linh.
Đột nhiên bị bắt chuyện khiến Bạch Linh hơi sửng sốt trong lòng, một lúc sau mới phản ứng lại rồi mới tiếp chuyện với cô ta.
Hạ Noãn ôm ly nước, tiến sát lại gần cô, nhỏ giọng hỏi:
- Nữ sinh ở NFD là cậu có đúng không?
Bạch Linh chớp chớp mắt, mờ mịt khó hiểu.
- Hả?
Hạ Não lập tức có chút hoảng hốt liền phất phất tay.
- Xin lỗi, tớ nhận lầm rồi à? Chỉ là tớ thấy nữ sinh lúc trưa bị Yến Lạc bế lên rồi đi NFD có hơi giống cậu.
Bạch Linh khẽ nhếch miệng nhỏ, như thế nào cũng không nghĩ đến ở trong tình huống như vậy lại có người dùng điện thoại chụp lén mình.
Do dự trong chốc lát, cô không thừa nhận cũng không phản bác, hỏi ngược lại:
- Cậu bắt chuyện với tôi chỉ để hỏi cái này à?
- Ơ, không phải đâu.
Hạ Noãn không ngờ tới sẽ bị hỏi vặn lại, khuôn mặt có chút xấu hổ mà đỏ lên, nhưng ngay sau đó cô ta liền chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, nói:
- Tớ chỉ muốn hỏi có phải là cậu bị nam sinh kia ức hiếp hay không thôi. Tớ nghe nói hắn là giáo bá, đánh người như chơi ấy.
- A......
Bạch Linh cứ cảm thấy trong lời cô ta có ẩn ý nào đó, làm cô cảm nhận được một loại cảm giác quái quái, cho nên cô đành thuận miệng nói một lý do.
- Không phải, chỉ là người tốt thấy tôi không thoải mái nên đưa tôi đi ăn thôi.
- Thì ra là vậy nha.
Hạ Noãn siết chặt ly nước trong tay, nhỏ giọng nói.
- Hai người không phải là quan hệ yêu đương chứ......
- Không phải, làm sao có thể.
Bạch Linh hơi suy đoán ra gì đó.
- Cậu thích hắn à?
- Không phải, tớ mới không thích hắn đâu!
Hạ Noãn đỏ mặt liên tục lắc đầu, nói lắp một lúc lâu mới giải thích rõ ràng.
- Tớ... tớ... tớ muốn làm bạn với cậu, nhưng mà...... Nhưng mà tớ không dám làm bạn với bạn gái của giáo bá.
Bạch Linh nhíu nhíu mày, trong lòng cứ cứ cảm thấy lời nói của cô ta có gì đó không đúng cho lắm, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn cô ta rồi cười nói.
- Nếu cậu không để ý chuyện đó thì không sao hết.
Hai mắt Hạ Noãn sáng lên, vội hỏi.
- Thật sao? Vậy về sau chúng ta cùng nhau đi căn tin ăn cơm nha.
- Ừm, được.
Bạch Linh không hiểu từ chối người khác cho lắm, tuy rằng cảm thấy hơi đột nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Mấy ngày sau đó, Hạ Noãn và Bạch Linh dính lấy nhau như hình với bóng, đi học cũng ngồi cùng bàn, mà giữa trưa cũng đi căn tin ăn cơm cùng nhau.
Có lúc Yến Lạc đi ngang qua người cô, nhìn thấy cánh tay cô bị một người nữ sinh kéo, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho hắn thì lập tức biểu tình trên mặt hắn đen lại như đít nồi, ngay cả tên ngốc Quyển Đồ kia cũng biết rằng Yến thiếu đang không vui.
Quyển Đồ quay đầu nhìn bóng dáng Bạch Linh đã rời đi, lại nhìn vẻ mặt không biểu tình của Yến Lạc, sau đó liền nhỏ giọng dò hỏi:
- Yến ca, hai người cãi nhau hả?
Tên ngốc này đúng là ngốc hết thuốc chữa, không nói thì còn yên ổn, mà nói ra câu nào là dở câu đó.
Lời vừa dứt, trên đầu Quyển Đồ lập tức mọc thêm 3 cục u to đùng.
Hắn ôm đầu, vẻ mặt như đang tố cáo rằng mình bị oan, đáng thương hề hề hỏi Nhất Giang:
- Tôi nói sai cái gì sao? Tự nhiên Yến ca lại đánh tôi vậy?
Nhất Giang nghe vậy thì cũng không hiếm lạ gì lắm, đối với tên đầu gỗ này hắn không còn gì để nói, xứng đáng bị ăn đòn!
Trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn vẫn không quên giơ ngón tay cái với hắn.
- Cậu không sai, chỉ là rất dũng cảm nha.
Nghe thấy lời này tên ngốc kia vậy mà còn tưởng Nhất Giang đang khen mình, hắn liền cười hề hề rồi nói với vẻ mặt dĩ nhiên rồi.
- ---------------
- Mạn Châu Sa -
Lời vừa dứt, trên đầu Quyển Đồ lập tức mọc thêm 3 cục u to đùng.
- Tôi nói sai cái gì sao? Tự nhiên Yến ca lại đánh tôi vậy?
Hắn ôm đầu, vẻ mặt như đang tố cáo rằng mình bị oan, đáng thương hề hề hỏi Nhất Giang:
Mọi người thấy hay thì like+ theo dõi truyện để ủng hộ Sa nha.