Ngay sau đó, Lâm Kiều Hân đã nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh... tìm tôi có việc gì vậy?"
Trương Minh Vũ hơi sửng sốt.
Sao Lâm Kiều Hân lại bỗng trở nên ngại ngùng mất tự nhiên thế nhỉ...
Anh cười nói: "Được rồi mà, cô đừng nghĩ nhiều quá, những chuyện đó đã qua lâu rồi, có nghĩ nữa thì cũng đâu ích gì, đúng không?"
Lâm Kiều Hân lặng lẽ gật đầu.
Về lí thì cô đều hiểu, nhưng... cảm giác kì lạ trong lòng lại không cách nào thay đổi được.
Trương Minh Vũ lại cười nói: "Mau trở lại bình thường đi, tôi sẽ tiết lộ cho cô một tin vui".
Lâm Kiều Hân lí nhí hỏi: "Tin vui gì?"
Giọng cô nghe không được tự tin và thoải mái lắm.
Trương Minh Vũ không vui, trừng mắt với cô: "Mau bình thường trở lại đi!"
Lâm Kiều Hân ngẩn ra.
Lòng cô chợt xót xa lạ lùng.
Nhưng...
Mình cứ buồn bã mãi vì những điều đó làm gì? Anh ấy đã làm nhiều việc vì nhà họ Lâm đến thế, mình nỗ lực đền đáp cho anh ấy chẳng phải được rồi sao?
Lâm Kiều Hân ngẩng đầu, bình thản bảo: "Nói đi".
Bấy giờ Trương Minh Vũ mới cười nói: "Vậy có phải tốt rồi không".
Lâm Kiều Hân tức giận lườm anh một cái, sau lại không nhịn được, bèn che miệng cười khẽ một tiếng.
Trương Minh Vũ cũng thật là...
Trương Minh Vũ ngồi xuống, bảo: "Tôi để lại tầng bốn cho cô".
Vừa nghe anh nói thế, nụ cười trên môi Lâm Kiều Hân lập tức đông cứng lại.
"Anh... Anh nói gì cơ?"
Lâm Kiều Hân khiếp sợ lắp bắp hỏi lại.
Trương Minh Vũ đắc ý lặp lại: "Tôi nói, tôi để lại tầng bốn cho Tuyền Ảnh của cô đấy".
"Có địa điểm tốt thì mới có thể phát triển thuận lợi được".
Lâm Kiều Hân đã hoàn toàn chết sững.
Tiền thuê mặt bằng bên kia đúng là một khoản chi không nhỏ với cô.
Nhưng nơi đó vẫn không cách nào so được với tòa nhà này.
Chuyện này...
Lâm Kiều Hân thoáng run lên, kích động nói: "Anh... nói thật chứ?"
Trương Minh Vũ bực mình lườm cô một cái, nói: "Tôi lừa cô làm gì, hơn nữa, tôi giữ lại nhiều như thế cũng chẳng để làm gì".
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!