Cô ấy vừa dứt lời, cả Trương Minh Vũ và Lâm Kiều Hân đều sửng sốt.
Bảo anh ngồi vào trước sao?
Anh trợn tròn mắt, vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì.
Sau một hồi do dự, cuối cùng cô vẫn nhường chỗ cho anh ngồi vào giữa.
Đợi anh ổn định chỗ ngồi, cô mới ngồi sang bên cạnh.
Tần Minh Nguyệt căm tức nhìn theo, ánh mắt bừng bừng lửa giận.
Thế nhưng cô ta vẫn không thể nói được điều gì.
Kẻ địch từ ngoài kéo đến, quả thực anh không làm gì sai.
Mãi lâu sau, cô ta mới chịu mở cửa ghế lái phụ ngồi vào xe.
Chiếc xe nhanh chóng nổ máy phóng đi.
Lâm Kiều Hân cúi đầu thật thấp, ánh mắt vẫn tràn đầy phức tạp.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô rất khó tiếp nhận.
Trương Minh Vũ ngồi giữa hai cô gái, cảm giác rất xấu hổ.
Cô gái kia chỉ quay đầu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không một ai trông ấy vẻ mặt của cô ấy đã trở nên mất kiểm soát!
Khoé miệng không kìm được nở nụ cười xán lạn.
Hai mắt bừng sáng!
Đường sá xa xôi, cô ấy không khỏi cảm thấy nhàm chán.
Khụ khụ!
Cô ấy ho khan một tiếng, thu lại tầm mắt rồi lại quay đầu nhìn sang cửa sổ!
Mái tóc dài được buộc đuôi ngựa quất thẳng vào mặt Trương Minh Vũ.
Khiến anh bị doạ giật nảy mình!
Một mùi hương kỳ lạ lập tức ập tới!
Trên gương mặt của cô gái hiện lên nét vui sướng, lại lắc lư đuôi tóc khẽ quật vào mặt anh.
Trương Minh Vũ ngơ ngác nhìn theo.
Cô ấy đang làm gì vậy?
Anh nghiêng đầu nhìn cô ấy, nhưng cô ấy lại chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy lại tiếp tục hất tóc.
Đuôi tóc lại đập vào mặt anh.
Hương thơm đặc biệt kia…
Trong mắt anh tràn đầy ngờ vực. Anh cứ có cảm giác dường như cô ấy cố ý làm vậy.
Tuy nhiên… đối phương vẫn không chịu nhìn anh.
Cuối cùng, anh chỉ có thể dời mắt nhìn sang nơi khác.
Lâm Kiều Hân vẫn cúi đầu nhớ lại cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi, không hề phát hiện ra điều gì lạ thường.
Từng giây từng phút trôi qua.