Trương Minh Vũ mất hứng nói: "Đã bảo với anh là đừng có nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó mà".
"Mày..."
Sắc mặt Dịch Thanh Tùng đã âm trầm nặng trịch như đeo đá.
Quả nhiên, mặt cũng sưng to lên!
Dịch Thanh Thần giận dữ quát to: "Trương Minh Vũ! Thế này là Marmart các người đánh khách đúng không?"
Đám người đứng xung quanh cũng đều mở to mắt xem.
Trương Minh Vũ cười cười, vỗ tay nói: "Dĩ nhiên Marmart chúng tôi không đánh khách hàng, nhưng các người... rõ ràng không phải khách mà".
"Hiện tại tôi đang rất hoài nghi bác gái này là người do nhà họ Dịch các vị phái tới bôi xấu danh tiếng của chúng tôi, vì thế... các người ở lại đây chờ đi, người của đội bảo vệ sắp đến rồi".
Chuyện đó...
Anh vừa nói xong, tất cả mọi người đều trừng to mắt.
Mắt Trần Thắng Nam lại sáng rực lên.
Hàn Thất Thất cũng nhếch miệng nở một nụ cười đắc ý.
Dịch Thanh Thần siết chặt nắm tay, phẫn nộ quát: "Anh đừng có nói bậy! Rõ ràng người nhà họ Dịch tôi bị các người đánh!"
Trương Minh Vũ cười cười châm chọc: "Người vừa bị đánh, hai cậu ấm nhà họ Dịch liền tới ngay, có chuyện trùng hợp như vậy sao?"
"Hay là... hai cậu ấm nhà giàu các người hôm nay ra siêu thị mua thức ăn?"
Dịch Thanh Thần đã nghẹn lời: "Tôi..."
Bác gái đang ngồi bệt trên đất cũng bắt đầu lộ vẻ khẩn trương.
Trương Minh Vũ cúi đầu, cười nói với bà ta: "Bác gái này, giờ tôi cho bác một cơ hội, nếu bác nói thật, tôi sẽ không báo cảnh sát".
"Nhưng nếu không nói thật, vậy thì chúng ta chờ đội bảo vệ tới đi".
"Chỗ này chúng tôi có camera giám sát, nhân viên của tôi có đánh bác hay không, tôi nghĩ chính bác biết rõ hơn ai hết, đúng không nào?"
"Nếu bác nói dối, tội này chính là tội bôi nhọ danh dự, phải vào tù đấy, biết không?"
Anh vừa dứt lời, bác gái kia lập tức trợn tròn mắt.
Đám Dịch Thanh Thần cũng đều căng thẳng cả người.
Ngay sau đó, bác gái kia hốt hoảng la to: "Tôi không thể ngồi tù!"
Âm thanh bén nhọn vang lên khiến mọi người ở đây đều giật nảy mình.
Dịch Thanh Thần và Dịch Thanh Tùng đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều hoang mang hốt hoảng.
Việc này...
Trương Minh Vũ cười ha hả, nói: "Nếu không nói thật thì nhất định phải vào tù".
Bác gái kia bắt đầu run lên, sắc mặt cũng đờ đẫn cả ra.
"Không được, tôi không thể vào tù được!"
Bà ta lắc lắc đầu, lẩm bẩm: "Con tôi còn đang đi lính, sắp chuyển nghề rồi, tôi không thể vào tù! Tôi không thể vào tù được!"
Nói đoạn, bà ta khóc nấc lên.
Trương Minh Vũ cũng ngây người ra.