Tổng giám đốc và Lê Lê nghe thấy vậy mắt liền sáng lên, vội vàng quay lại nhìn.
Mọi người cũng ào ào quay đầu.
Chỉ thấy một đám người từ xa chạy tới!
Ai cũng xăm khắp người, cơ thể cường tráng, khí thế đùng đùng!
Dẫn đầu là một người tóc bạc ngắn, mặc một cây đồ đen, còn khoác một chiếc áo jacket màu đen!
Mọi người vội vàng lùi về sau mấy bước, mắt ai cũng lóe lên sự sợ hãi!
Đại tướng đứng đầu đám thuộc hạ của anh Hoa, anh Long!
Ánh mắt Lê Lê lóe lên sự hưng phấn!
Khóe miệng tổng giám đốc cũng nhếch lên, ông ta khách khí nói: "Anh Long, không ngờ hôm nay anh lại đích thân đến đây".
Anh Long cười nói: "Anh em với nhau khách khí làm gì, dựa vào quan hệ của chúng ta, tôi đến cũng là điều nên làm".
"Huống hồ người bị đánh còn là người của tôi, sao tôi có thể không quản được?"
Lời này vừa dứt, mọi người lập tức hoảng hồn!
Hóa ra anh Long đến chống lưng cho đàn em của mình sao?
Cảm giác kinh khủng ban nãy từ từ rút đi, ánh mắt châm chọc lại dần lộ ra!
Biết đánh nhau thì làm được gì chứ?
Đánh thắng được một người thì dễ chứ anh đánh thắng được một trăm người chắc?
Huống chi thuộc hạ của anh Long có đến mấy ngàn!
Có lợi hại đến mấy cũng chẳng đánh được nổi một nghìn tên đâu!
Trương Minh Vũ chết chắc rồi!
Anh Long lạnh lùng hỏi: "Ai đánh người của tôi?"
Nói xong liền nhìn qua đám người.
Tổng giám đốc lạnh lùng nói: "Chính là hắn!"
Nói xong liền chỉ tay về phía Trương Minh Vũ!
Ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người Trương Minh Vũ!
Anh Long trợn trừng mắt, nói: "Muốn gãy tay hay gãy chân đây?"
Giọng nói lạnh lùng cứ như đang giết gà vậy!
Hít!
Tiếng hít sâu vang lên!
Không ai ngờ anh Long lại độc ác đến thế!
Tổng giám đốc và Lê Lê nhìn Trương Minh Vũ với ánh mắt chế giễu!
Trương Minh Vũ cười nói: "Tôi vẫn còn cần, không đưa ông được".
Anh Long nhướng mày, cười nói: "Nếu không chọn tôi sẽ bẻ tất".
Vừa dứt lời, ánh mắt chế giễu của mọi người càng rõ ràng hơn!
Dám cò cưa với anh Long sao?