Gã áo da đứng dậy, lửa giận ngùn ngụt bộc phát ra ngoài!
Gã ta nheo mắt lại, tiếp tục sải bước xông thẳng về phía anh!
Trương Minh Vũ nhìn thấy được nhưng lại không còn sức để đứng dậy!
Dường như cơ thể đã thoát khỏi sự khống chế của lý trí!
Lâm Kiều Hân hoảng loạn gào thét: “Trương Minh Vũ cẩn thận!”
Nói rồi cô không chút do dự nhào tới che chắn trên người anh!
Cùng lúc đó, nắm đấm của gã áo da cũng rơi xuống!
Anh không khỏi kinh ngạc!
Thế nhưng chờ đợi hồi lâu mà anh vẫn không cảm nhận được chút động tĩnh gì.
Anh ngẩng đầu lên nhìn thử thì trông thấy một đôi chân cường tráng ngay trước mặt mình!
Long Tam!
Anh thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Năm phút… đã hết rồi!
Bốp!
Nắm đấm của Long Tam va thẳng vào mặt gã áo da!
Phụt!
Máu tươi bắn tung toé đầy trời!
Hự!
Lý Phượng Cầm và Dịch Thanh Tùng đều đã trở nên ngây ngốc, ánh mắt tràn đầy mờ mịt!
Toàn thân gã áo đen máu me be bét, kịch liệt giãy giụa trên mặt đất.
Ánh mắt của gã ta đã trở nên nghiêm trọng!
“Đi!”
Gã áo đen quát ầm lên, vung ra một chiếc hạt màu đen!
Ngay sau đó, sương mù dày đặc lập tức tràn ra!
Sau khi sương mù tản đi, ba gã áo đen vốn ở trong phòng khách đã biến mất không còn bóng dáng.
Lý Phượng Cầm và Dịch Thanh Tùng vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi khiếp sợ.
Lâm Kiều Hân dựa vào người Trương Minh Vũ, thở hắt ra một hơi.
Anh cảm nhận được sức nặng trên lưng, thầm mỉm cười vui mừng.
Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng ập tới.
Ý thức của anh bỗng mờ dần, đầu đổ gục xuống mặt đất.
Cô cuống quýt lay anh dậy, lo lắng hô hoán: “Trương Minh Vũ! Trương Minh Vũ! Anh bị sao vậy?”
Long Tam lạnh nhạt nói: “Cậu ta không sao đâu, chỉ bị ngất xỉu thôi”.
Bấy giờ cô mới hơi thả lỏng tinh thần, vội vàng đứng bật dậy, vẻ mặt phức tạp tột cùng!
Cô đang định dìu anh đứng dậy thì bị Long Tam nhanh chân cướp người trước.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!