Một lúc sau cô mới lên tiếng tiếp: “Anh đang ở chỗ nào, tôi đến tìm anh”.
Nghe cô nói vậy, anh không khỏi sững sờ trong giây lát.
Nhưng cuối cùng anh vẫn nói cho cô biết địa chỉ.
Mười phút sau, một chiếc Volkswagen chậm rãi đỗ lại trước mặt Trương Minh Vũ.
Anh mở cửa xe ngồi vào trong.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Lâm Kiều Hân khẽ hỏi: “Anh… vết thương của anh thế nào rồi?”
Anh mỉm cười đáp lại: “Không sao, hết đau lâu rồi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi hẳn ngay ấy mà”.
Cô gật đầu, không nói gì thêm.
Trương Minh Vũ nhìn ra sự khác thường của cô, bật cười hỏi: “Có chuyện gì cô cứ nói đi”.
Anh cũng không biết mình có cảm giác gì với cô, cũng không thể gọi tên được tình cảm giữa hai người.
Mối liên hệ duy nhất cũng chỉ có di nguyện của sư phụ…
Lâm Kiều Hân ngập ngừng một lúc mới cất giọng nói: “Chuyện là… tôi muốn nhờ anh giúp đỡ”.
Giúp đỡ?
Anh hoài nghi hỏi lại: “Giúp cái gì?”
Cô ngừng lại một lúc mới nói tiếp: “Tôi sắp phải tham gia buổi họp mặt bạn học cũ. Tôi muốn… nhờ anh đi cùng tôi…”
Nghe cô nói xong, Trương Minh Vũ sợ đứng hình!
Anh bỗng có một cảm giác cực kỳ quái dị!
Thế này là giúp đỡ sao…
Nếu là trước kia, có đánh chết cô cũng không chịu cho anh đi cùng mình tham dự buổi họp mặt nào.
Thế nhưng bây giờ… cô lại chủ động mở lời với anh.
Trong lòng cô cũng đang rất rối bời.
Buổi họp lớp chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi cô tới dự.
Cô muốn anh đi cùng mình.
Tại sao thì đến cả bản thân cô cũng không hiểu nổi.
Trương Minh Vũ khẽ cười nói: “Nếu cô không sợ mất mặt thì tôi sẵn lòng giúp đỡ”.
Lâm Kiều Hân cắn răng, gật đầu đáp lại.
Cô của hiện giờ khác hẳn với hình tượng nữ giám đốc lạnh lùng cao ngạo trước kia.
Cô nhanh chóng đỗ xe trước cổng khách sạn Cách Lâm.
Lúc này ngoài cổng khách sạn đã có một hàng xe sang đỗ lại. Trong đó có một chiếc Ferrari màu hồng vô cùng nổi bật.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!