Lâm Kiều Hân bị doạ sợ chết khiếp!
Xong đời rồi!
Lúc này trong đầu anh chỉ còn suy nghĩ này!
Dù sao mấy người kia đều không phải người thường, sao anh có thể đánh thắng nổi?
Anh chết sững người tại chỗ!
Trong cơn tuyệt vọng, anh chợt nghe thấy Long Tam quát bên tai: “Nhớ lại cái đã tập đi! Né đi!”
Câu nói này đã thức tỉnh anh!
Thằng ba chỉ đấm một cú đơn giản, có khác gì lúc Long Tam đánh anh đâu cơ chứ?
Nghĩ vậy, hai mắt anh lập tức bừng sáng!
Né tránh!
Cơ thể anh linh hoạt di chuyển sang bên phải.
Nắm đấm sượt qua mặt anh! Anh thoát hiểm được một đòn của thằng ba!
Hai mắt anh mở lớn, lòng vui mừng khôn xiết!
Thằng ba và Lâm Kiều Hân đồng loạt ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc tột độ!
Sao anh có thể thoát khỏi… nắm đấm nhanh như chớp được?
Long Tam hài lòng gật đầu rồi tập trung vào trận chiến của mình!
Thằng ba nghiến răng nghiến lợi lại tung ra một đấm!
Cú đấm mang theo lửa giận!
Trương Minh Vũ lấy lại được tự tin, bắt đầu tăng tốc độ tránh đòn.
Dù sao thì tốc độ tung đấm của thằng ba còn kém xa Long Tam!
Đối phương đánh ra một đấm, anh linh hoạt tránh thoát!
Dưới chân anh như dính nhựa cao su, kiên cố vững vàng, còn cơ thể lại như lò xo dẻo dai không ngừng nghiêng trái nghiêng phải!
Thằng ba lại ra đòn!
Trương Minh Vũ lại dễ dàng tránh thoát!
Gã ta đánh ra năm đấm liên tục cũng không làm gì được anh!
Anh cả đột nhiên quát ầm lên: “Thằng ba! Con mẹ nó mày đang làm cái quái gì thế?”
Thằng ba sa sầm mặt, nghiến răng ken két, nhún người bay vút lên không trung!
Gã ta giơ chân nhắm chuẩn ngực anh mà đạp tới!
Trương Minh Vũ tức thì bị doạ sợ! Nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ!
Sao vẫn còn…
“Mẹ nó sao anh không đi theo kịch bản? Ông đây không chơi nữa!”, anh căm tức gào lên.