"Tôi làm lỡ chuyện gì?"
Hàn Thất Thất khó chịu nói: "Vậy mà cũng không hiểu à?"
"Vợ chồng người ta mấy ngày không gặp nhau, cô chẳng có chút ý tứ nào cả".
Phụt!
Vừa dứt lời, Trương Minh Vũ suýt nữa phun ra một búng máu!
Mẹ nó...
Tần Minh Nguyệt nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm!
Cô Hàn Thất Thất này... cái gì cũng dám nói!
Lâm Kiều Hân đỏ mặt.
Nhưng cuối cùng chỉ có thể liếc xéo Hàn Thất Thất.
Hàn Thất Thất đắc ý mỉm cười hỏi: "Sao vậy? Cô không phục lý do này hả?"
Nói xong, trên mặt liền lộ rõ vẻ kiêu ngạo!
Tần Minh Nguyệt hung hăng liếc xéo cô ta: "Phục!"
Trương Minh Vũ bất lực lắc đầu.
Hai người này đúng là...
Hàn Thất Thất đắc ý nói: "Vậy còn sững sờ làm cái gì? Mời!”
Nói xong liền duỗi tay chỉ ra cửa.
Tần Minh Nguyệt liếc xéo cô ta: "Được thôi, vậy tôi không làm phiền hai vợ chồng nữa".
"Ngày mai phải bắt đầu cẩn thận".
Trương Minh Vũ cười đáp: "Được, tôi biết rồi".
Lâm Kiều Hân khách khí gật đầu.
Tần Minh Nguyệt bước đôi chân dài, từ từ rời khỏi phòng.
Hàn Thất Thất đắc ý, suýt nữa vui đến hét lên.
Trương Minh Vũ bất lực.
Hàn Thất Thất cười nói: "Được rồi, tôi cũng không làm phiền vợ chồng hai người nữa".
"Tôi cũng đi đây!"
Nói xong liền vẫy tay.
Lâm Kiều Hân cũng mỉm cười vẫy tay.
Hàn Thất Thất không chần chừ đi thẳng ra ngoài.
Cạch.
Cửa phòng đóng lại.
Trong khách sạn chỉ còn lại Trương Minh Vũ và Lâm Kiều Hân.
Bầu không khí khá lúng túng.
Lâm Kiều Hân cúi đầu khẽ nói: "Trương Minh Vũ, cảm ơn anh".
Trong lòng có hơi hổ thẹn.
Sau khi nghe Hàn Thất Thất nói, cô cũng nghi ngờ chạy đến.
Chỉ không ngờ... Trương Minh Vũ lại vì nhà họ Lâm.
Trương Minh Vũ tức giận liếc xéo: "Mấy ngày nay cô nói biết bao câu cảm ơn với tôi rồi..."
Lâm Kiều Hân mỉm cười nói: "Trừ từ này ra không có từ nào khác có thể biểu đạt".
Trương Minh Vũ sững sờ.
Bất giác cảm thấy động lòng.
Đây không phải điều anh muốn có sao?
Bây giờ...
Lâm Kiều Hân lo lắng hỏi: "Đúng rồi, vết thương của anh sao rồi?"
Trương Minh Vũ cười nói: "Không sao cả, chỉ hơi đau thôi".
Đau?
Lâm Kiều Hân nhíu mày: "Không sao sao lại đau?"
Trương Minh Vũ phất tay cười nói: "Yên tâm đi, không sao đâu, ngủ một giấc là được".
Lâm Kiều Hân muốn nói lại thôi.
Dù vậy trong lòng vẫn lo lắng.
Cuối cùng cô chậm rãi nói: "Vậy cũng tốt, tôi đỡ anh nằm lên giường, mau nghỉ ngơi cho khỏe".
Trương Minh Vũ gật đầu.
Lâm Kiều Hân lại gần, khoác tay lên cánh tay anh.
Sau đó cảm giác mềm mại truyền đến.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!