Cuối cùng từ từ ngồi xuống.
Rắc!
Vùng eo anh đột nhiên vang lên âm thanh giòn giã.
Hít!
Trương Minh Vũ đau đến mức hít vào!
Cơ thể thẳng tắp!
Hành động này khiến Liễu Thanh Duyệt sợ giật mình.
Cô ấy mau chóng ngồi dậy hỏi: "Em sao thế?"
Trương Minh Vũ đau đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Không... không sao, hình như ban nãy vận động quá độ nên eo hơi đau..."
Hả?
Mắt Liễu Thanh Duyệt ánh lên vẻ lo lắng.
Vội vàng đứng dậy.
Duỗi tay đỡ lấy Trương Minh Vũ.
Liễu Thanh Duyệt dặn dò: "Chị giúp em, em từ từ nằm xuống, chị khám cho em".
Trương Minh Vũ sững sờ.
Giờ mới nhớ ra chị tư là bác sĩ...
Đầu óc đúng là...
Trương Minh Vũ gật đầu.
Liễu Thanh Duyệt nhanh chóng tiến lên, như ôm Trương Minh Vũ vào lòng.
Trương Minh Vũ thử nằm xuống giường.
Phù!
Cuối cùng cũng nằm xuống được.
Trương Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Liễu Thanh Duyệt nhíu mày, trong mắt hiện lên sự đau lòng.
Cô ấy khẽ di chuyển ngồi xuống giường.
Liễu Thanh Duyệt dịu dàng nói:"Chị ấn giúp em, chỗ nào đau bảo chị".
Trương Minh Vũ gật đầu.
Liễu Thanh Duyệt vén áo Trương Minh Vũ lên.
Liễu Thanh Duyệt lo lắng hỏi: "Đau không?"
Trương Minh Vũ lúng túng nói: “Không... không đau".
Có hơi khó chịu...
Liễu Thanh Duyệt hiểu ra, khó chịu liếc mắt.
Tay cô ấy lại tiếp tục hạ xuống!
"Ái!"
Trương Minh Vũ lập tức hét lên!
Đau chết mất!
Liễu Thanh Duyệt sợ giật mình, đau lòng nói: “Xin lỗi nhé, đau vậy sao..."
Trương Minh Vũ cố nhịn đau: "Không sao, hơi đau thôi ạ".
Liễu Thanh Duyệt mím môi.
Chữa bệnh nhiều năm, cho dù là người bệnh chết trước mặt mình cô ấy cũng chưa từng nhíu mày.
Nhưng Trương Minh Vũ...
Liễu Thanh Duyệt khẽ ấn xuống, ngón tay khẽ run rẩy!
Trương Minh Vũ cũng chuẩn bị sẵn tinh thần.
Ngón tay mềm mại khẽ đặt lên lưng anh.
Trương Minh Vũ gật đầu nói: "Chỗ đó đau ạ".
Liễu Thanh Duyệt di chuyển ngón tay.
Trương Minh Vũ gật đầu nói: "Cũng đau".
Liễu Thanh Duyệt nhíu mày.