Mặt của hai người này bung bét máu!
Cánh tay và phần đùi bị bẻ cong thành các góc độ không thể nào tưởng tượng nổi!
Chết rất bi thảm!
Trương Minh Vũ nghi hoặc hỏi: "Đây là... hai người đánh mà ra đấy à?"
Long Tam cất giọng nói ồm ồm: "Không phải, lúc chúng tôi đến hai người này đã chết sẵn rồi".
Sao cơ?
Vừa nghe thấy câu này, ai nấy cũng đều nghệt mặt.
Chết rồi ư?
Long Thất cũng lên tiếng: “Hai người này chắc là hai người mới bị cô… mới bị cô gái đó mang đi”.
Vậy là…
Bấy giờ mọi người mới tỉnh ngộ.
Hạ Hâm Điềm có đưa hai người theo mà!
Lâm Quốc Long và những người khác sững sờ.
Bọn họ... bị hai kẻ đã chết... dọa sợ đến mức quỳ trước mặt người khác?
Ngay sau đó, sắc mặt đám người Lâm Quốc Long đen như than.
Trương Minh Vũ thấy cảm động vô cùng.
Anh biết chứ.
Chắc chắn Hạ Hâm Điềm làm vậy là để giúp anh trút giận.
Sau đó cô ấy cố ý dùng hai cái xác này để hù bọn Lâm Quốc Long...
Trương Minh Vũ cảm thấy thật ấm lòng, hệt như có một dòng suối ấm chảy qua trong tim.
Chị hai...
Ngay sau đó, Trương Minh Vũ nhếch môi cười.
Có người giúp thì đương nhiên là quá tốt rồi.
Nhưng không hiểu sao trong lòng anh vẫn thấy lo lắng lạ thường...
Lâm Kiều Hân thản nhiên nói: "Vậy thì đi thôi".
Nói xong, cô lập tức lên xe.
Ầm!
Cửa xe đóng lại.
Lâm Tuấn Minh siết chặt nắm đấm, người run bần bật.
Bà hai và những người khác cũng vô cùng căm tức.
Mất mặt chết đi được!
Sao bọn họ có thể bị hai kẻ đã chết... hù đến mức quỳ xuống trước mặt Trương Minh Vũ chứ!
Quả là...
Mấy người tròn mắt nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn không ai nói được gì.
Quỳ thì đã quỳ.
Muốn đổi ý cũng không kịp.
Hơn nữa, chuyện vừa rồi làm họ sợ quá nên họ không dám nán lại đây lâu hơn nữa.
Rất nhanh, tất cả mọi người đều lên xe.
Đoàn xe xuất phát.
Không lâu sau, xe dừng trước cổng dãy biệt thự.
Những người trong nhà họ Lâm lặng lẽ quan sát trong nghi vấn.
Lâm Kiều Hân đỡ Trương Minh Vũ xuống xe.