Liễu Thanh Duyệt cúi người, hà hơi vào tai anh: "Em trai à, chị nhớ em lắm đó".
Hương thơm mê người ấy...
Trương Minh Vũ nháy mắt chìm đắm vào trong đó.
Nhưng ngay sau đó anh giật mình, mau chóng tỉnh lại.
Trương Minh Vũ cực kỳ lúng túng: "Cái đó... chị tư à, đang ban ngày ban mặt... chị..."
Chân mày nhướng lên, Liễu Thanh Duyệt nở nụ cười ranh mãnh: "Ý em là... để tối đã?"
Ơ...
Trương Minh Vũ đực mặt.
Dù bình thường anh có hoạt ngôn đến đâu thì rơi vào tình cảnh này vẫn á khẩu như thường!
Liễu Thanh Duyệt hả hê cười nói: "Được đó, giờ chị cũng mệt rồi, vừa xuống máy bay đây".
"Đến tối chị sẽ sủng hạnh em đã đời!"
Cô ấy nói xong thì chìa một ngón ra nâng cằm Trương Minh Vũ lên.
Phù!
Anh cố gắng làm nhịp thở của mình bình thường trở lại.
Phút chốc, Liễu Thanh Duyệt xoay người quay về ghế ngồi.
Trương Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Thoát được một kiếp rồi!
Nhưng đến tối thì...
Chưa đợi anh suy nghĩ gì thêm, giọng nói êm tai của Liễu Thanh Duyệt lại vang lên lần nữa: "Qua đây mát xa cho chị nào, mệt chết đi được".
Thế rồi cô ấy tựa vào ghế im lặng chờ.
Hả?
Trương Minh Vũ tức khắc trợn to hai mắt.
Mát... mát xa?
Tầm mắt anh kìm lòng không đậu liếc nhìn dáng người mê hoặc của Liễu Thanh Duyệt.
Ngắm nhìn một lúc Trương Minh Vũ mới hoàn hồn.
Ừng ực!
Anh khó khăn nuốt nước miếng.
Sau một lúc chần chừ, anh bước qua.
Trương Minh Vũ cười xòa: "Sao chị tư tới Tĩnh Châu thế?"