Chương 22
Liễu Thanh Duyệt như có điều suy tư, hai mắt chợt loé.
Trương Minh Vũ khẽ gật đầu: “Chỉ vậy thôi”.
Đây là nguyên văn lời nói của sư phụ. Còn về chuyện lớn kia cụ thế ra sao, khi nào xảy ra lại không nhắc tới một chữ.
Ba người cứ trò chuyện như vậy tới rạng sáng.
Về sau, hai cô gái đều buồn ngủ không chịu được nhưng miệng vẫn nói liên hồi. Đến khi Trương Minh Vũ đi vệ sinh về, hai người đã say giấc.
Anh đành phải tìm một căn phòng khác, sảng khoái ngủ một giấc.
Sáng hôm sau, Trương Minh Vũ bị chuông điện thoại inh ỏi đánh thức.
Anh nheo mắt mở điện thoại ra xem, thấy người gọi tới là Lâm Kiều Hân.
Haiz.
Anh khẽ thở dài một hơi rồi ấn nghe máy.
Cô không hề tức giận như trong dự đoán, ngược lại lo lắng hỏi: “Anh đang ở đâu! Mau về nhà chính của nhà họ Lâm!”
Trương Minh Vũ nhíu mày hỏi: “Làm sao thế?”
“Anh mau trở về đi! Tôi không có thời gian giải thích đâu”.
Nói xong, cô cúp máy luôn.
Trương Minh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Anh đặt điện thoại xuống, mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài.
Anh đến phòng khách, trông thấy Tô Mang đang nhàn nhã ngồi xem TV trên sofa.
Cô ấy thấy anh đi ra, kinh ngạc hỏi: “Em trai dậy sớm thế?”
Trương Minh Vũ tỏ vẻ bất lực: “Không biết nhà họ Lâm đã xảy ra chuyện gì, gọi em về gấp”.
“Bọn họ gọi em về là em phải về chắc? Bước chân của em rẻ mạt thế à?”, Tô Mang bực bội trợn trừng mắt.
“Dù sao cũng là hoàn thành di nguyện của sư phụ mà”, Trương Minh Vũ cười đáp.
Tô Mang nhếch miệng, ném lên bàn một tấm danh thiếp: “Được rồi, đây là số điện thoại của chị. Có gì em cứ gọi cho chị”.
“À đúng rồi, cả cái thẻ này nữa. Trong đó có hai trăm triệu, em dùng tạm trước nhé”.
Trương Minh Vũ đang định cúi xuống nhặt danh thiếp lên, nghe thấy thế suýt thì ngã xuống bàn trà!
Hai.. trăm triệu!
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!