Vào phòng, bố mẹ vẫn chưa ngủ, vẫn đang đợi tôi.
Nhìn thấy tôi mệt mỏi bước vào, mẹ vội bước lên cầm giỏ giúp tôi: "Sao lại muộn thế này? Ăn chưa? Sao sắc mặt con khó coi vậy?"
"Con vẫn chưa ăn, mẹ, con đói!" Nói xong tôi hơi cay mũi, con cái của cha mẹ mới giống báu vật làm sao, cho dù bạn có lớn tới đâu, chỉ cần mỗi khi có mẹ ở bên, bạn đều có thể làm trẻ con.
"Được, mẹ đi hâm cơm cho con!" Nói rồi bà vội đặt chiếc giỏ của tôi xuống, vẻ mặt thương xót mà chạy vào bếp.
Nói xong tôi lên lầu ngay, thật ra tôi nhớ con gái rồi, tôi đi thẳng tới phòng của Điềm Điềm, nhìn dáng vẻ con bé ngủ ngon mới dễ thương làm sao, cẳng chân mũm mĩm gác bên ngoài chăn, tôi cười cười, đặt chân con bé vào chăn lại.
Con bé trở mình, bàn tay nhỏ bất giác nắm lấy vạt áo của tôi, dường như nghĩ tới gì đó mà nó mở đôi mắt to tròn ra, ngọt ngào gọi một tiếng: "Mẹ!"
Khoảnh khắc đó làm tôi vui vẻ hơn bất cứ lúc nào, còn có gì để tôi muộn phiền đâu, tôi có một đứa con gái vừa xinh đẹp ngoan ngoãn vừa thông minh ở bên cạnh, tôi còn cầu xin gì nữa? Còn cần gì nữa? Bao nhiêu mới là đủ.
Tôi vỗ con bé mấy cái, con bé vừa cười vừa thiếp ngủ tiếp.
Sâu trong lòng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với con gái mình, không thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nó.
Mắt tôi bắt đầu cay cay, tôi khịt mũi một cái, thầm hạ quyết tâm sau này vẫn nên dành thêm nhiều thời gian cho con! Đừng nghĩ đến những mơ mộng hão huyền kia nữa.
Có lẽ việc tôi đã chọn một cuộc sống thế này đúng là cho dù có chông gai gì cũng phải bước tiếp.
Thay đồ xong xuôi, tôi vội xuống nhà ăn chút gì đó, cảm giác no nê làm tôi cực kỳ hạnh phúc, mẹ tôi nhìn tôi với đôi mắt yêu thương, sự ấm áp của gia đình càng làm tôi quyết tâm rời xa những điều xa vời không thuộc về tôi kia.
"Con xem, ăn vào rồi có phải sắc mặt dịu đi nhiều không!" Mẹ vừa dọn bàn vừa nói: "Đừng để mệt quá, chuyện làm ăn, ăn nhiều được thì làm, ít thì làm ít! Đừng cố quá!"
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn vâng một tiếng: "Nhanh thôi, qua lễ là có thể nghỉ ngơi rồi, đúng rồi, hôm nay con nói chuyện với anh Kính Tùng rồi, mời anh và bố mẹ anh ấy Tết này sang nhà mình ăn Tết! Nhiều người thì vui hơn!"
Mẹ tôi nghe tôi nói thế xong, lập tức đặt chén trong tay xuống, ngồi xuống nhìn tôi: "Thật à? Con nói vậy với Kính Tùng sao?"
"Đúng rồi! Đều đến Giang Thành cả đi! Anh ấy về lại cũng vội vàng gấp gáp lắm, hơn nữa bố mẹ anh ấy cũng chưa đến đây bao giờ, vừa khéo đến chơi cũng được."
Tôi nói một lèo với mẹ xong, tôi biết chắc mẹ tôi sẽ rất vui.
"Con nói họ đến ở nhà chúng ta rồi đấy!” Tôi nói với mẹ.
"Đương nhiên rồi, nhà rộng thế này không ở đây thì ở đâu?" Quả nhiên bà rất vui.
"Anh ấy nói ở nhà chúng ta thì làm phiền quá, con vẫn kiên trì nói để họ ở lại nhà mình, tránh phải chạy tới chạy lui, chen chúc với nhau một chút cũng được, họ ở lầu dưới, mình ở lầu trên, còn có Bích Hồng cũng tới!" Tôi nhìn mẹ rồi nói.
Giờ thì mẹ tôi còn vui hơn, không thèm rửa chén nữa, vội vàng gọi bố tôi tới rồi nói cho bố nghe quyết định của tôi, bố tôi đương nhiên cũng vui mừng hớn hở, vẻ mặt tươi cười.
Nhiều năm rồi chưa được náo nhiệt như thế.
Nhìn hai người chụm đầu lại nói chuyện, tôi muốn hỏi chuyện vết thương cũ của mình cũng không hỏi được, tôi vội nói: "Vậy con đi ngủ trước đây! Buồn ngủ rồi!"
Mẹ tôi xua tay: "Đi ngủ đi, mau ngủ đi, con cực quá! Con đừng lo chuyện khác nữa, có mẹ với bố đây!"
Tôi cười khổ, bước chân lên lầu.
Khoảnh khắc tôi về phòng rồi kéo rèm cửa sổ, tay tôi bỗng khựng lại trong không trung...