"Đi!"
"Các người đi đi, nhà tôi không chào đón các người!"
Thôi Long bất ngờ giơ tay chỉ ra cửa, thẳng tay đuổi người. Cảm xúc kích động làm cánh tay anh ấy khẽ run, trong mắt càng ngùn ngụt giận dữ. Trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, khiến ba người Sở Phong đều sững lại.
"Anh Thôi, làm vậy hơi quá rồi đấy chứ?"
"Vừa nãy anh nói thế nào, giờ lại đòi đuổi bọn tôi?"
Tần Yên Nhiên cố nén giận hỏi. Cô tuy không hiểu vì sao mỗi khi nghe nhắc tới thảm án diệt môn nhà họ Sở cách đây hai mươi năm, Thôi Long lại xúc động dữ dội như vậy, nhưng đột ngột trở mặt phủi sạch quan hệ thế này thì quá bất thường.
"Anh Thôi, bớt nóng đi!"
Sở Phong kiên nhẫn nói: "Tôi chỉ hỏi một câu thôi, đâu cần giận dữ đến mức này, phải không?"
Từ thái độ thay đổi đột ngột của đối phương, anh đoán Thôi Long hẳn biết điều gì đó về thảm án diệt môn nhà họ Sở. Đã vậy thì càng không thể rời đi.
"Chồng à ... "
Vợ của Thôi Long khẽ níu tay áo anh ấy, nhỏ giọng: "Chuyện đã qua rồi, cũng nên buông bỏ đi; không cần đối xử với họ như thế. Vừa nay nếu không có họ, vợ chồng mình đã bị bắt nạt rồi."
Được vợ vỗ về, nhịp thở gấp gáp của Thôi Long dần bình ổn, vẻ mặt lạnh lùng cũng dịu đi nhiều. Anh ấy hít sâu rồi thở ra, mặt mày ngượng ngập: "Chú em, vừa nãy tôi không giữ được bình tĩnh, thật xin lỗi, làm các người chê cười rồi."
"Không sao đâu!"
Sở Phong mỉm cười, rồi hỏi: "Anh Thôi, nếu tôi đoán không lầm, thảm án diệt môn năm ấy của nhà họ Sở cũng đã khiến nhà anh chịu nhiều liên lụy, đúng không?”
Ban đầu, thấy nhà họ Thôi lụn bại đến thế, anh vẫn chưa liên hệ hai chuyện lại với nhau. Nhưng vừa nhắc tới nhà họ Sở là cảm xúc của Thôi Long bùng lên dữ dội, mọi thứ bỗng thông suốt.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!