Anh như cơn gió, lướt vòng quanh Tần Yên Nhiên, bóng người chớp nhoáng liên hồi, tiếng kêu thảm vang lên dồn dập.
Trước sau chua đen nam giay, số còn lại của Bang Hắc Long đã nằm la liệt trên đất, rên rỉ không dứt.
"Anh Sở, thật ra anh khỏi cần ra tay, em làm được mà!"
Tần Yên Nhiên ôm ngực thở dốc, trong mắt đầy vẻ không cam chịu.
"Cứng miệng!"
Sở Phong liếc mỹ nhân một cái, nhắc nhở: "Khí thế là khí thế, thực lực là thực lực. Không phải khí thế cao thì thực lực sẽ theo kịp."
Tần Yên Nhiên cười tinh nghịch, không dám cãi.
Cô ro mình con bao nhieu sức; biet Sở Phong noi không sai: neu anh còn không ra tay, cô thật sự sẽ bị thương.
Von dĩ cô muốn dua vao suc mình ma hạ hết đam Bang Hắc Long này, tiếc là thực lực chưa đủ gánh.
Biết bọn này chỉ là đám đánh thuê, Sở Phong và Tần Yên Nhiên không buồn nhiều lời, vừa định lên xe rời đi thì lại có ba chiếc xe sang chạy tới.
Một gã đầu trọc béo ục ịch bước xuống, thấy đàn em nắm la liệt dưới đất, khuôn mặt béo núc của hắn lập tức sầm lại.
"Đồ phế vật, toàn một lũ phế vật! Một thằng mà cũng không xử nổi! Uổng công đổ biết bao tiền vào tụi bây!"
Kẻ này chính là "thái tử" của Bang Hắc Long, Vệ Mộ Bạc.
"Thái tử, không phải bọn em không được. Thằng nhóc đó cũng là võ giả, thông tin sai rồi." Tên đầu lĩnh gãy một cánh tay cố gắng mở miệng.
Cũng là võ giả?
Vệ Mộ Bạc nhíu chặt lông mày, thoáng sững sờ.
Trước khi nhận vụ này, có nghe ai nói đối phương là võ giả đâu.
Biết sớm đối phương là võ giả, đã chẳng để mấy thằng hạng xoàng này tới.
Trong lòng chửi rủa cả mười tám đời tổ tông của người thuê một lượt, Vệ Mộ Bạc vẫn cười hề hề bước lên: "Cô Tần, lâu quá không gặp."
"Chúng ta từng gặp à?"
Tần Yên Nhiên chẳng nể mặt "thái tử" Bang Hắc Long.
Đôi bên vốn không quen, nhiều lắm chỉ nghe danh nhau, nói gì mà "lâu quá không gặp"?
Khóe miệng Vệ Mộ Bạc giật nhẹ, hắn cười: "Cô Tần nổi tiếng xinh đẹp ở Vân Thành, là nữ thần trong mộng của không ít người, cũng là nữ thần của tôi. Cô tuy chưa gặp tôi, nhưng tôi theo dõi tin tức của cô không ít, trên m-"
"Được rồi!"
Tần Yên Nhiên đầy vẻ chán ghét, lười đấu võ mồm, hỏi thẳng: "Ai thuê các người?"
"Cô Tần, cô biết luật của Bang Hắc Long rồi đấy: nhận tiền làm việc, không thể tiết lộ người thuê."
Vệ Mộ Bạc cười cười giải thích, ánh mắt dồn hết lên Sở Phong: "Không ngờ mày giấu kỹ phết, hóa ra là võ giả. Biết thế đã không điều bọn phế vật này tới."
Sở Phong bước lên, nhàn nhạt: "Là thẳng họ Chung thuê các người, đúng không?"
Anh biết rõ mình đã đắc tội với những ai.
Hứa Thành hay Hoàng Diệc đều bận, hơn nữa hai người đó biết anh là võ giả; dù muốn trả đũa cũng chẳng đời nào thuê hạng như Bang Hắc Long.
Chỉ còn lại mỗi Chung Vân - thẳng ngốc ấy.
Trước đó anh sỉ nhục hắn một trận, khiến hắn đến buổi đấu giá còn không vào được; cục tức đó chắc chắn nuốt không trôi.
Đã nuốt không trôi thì tất nhiên phải tìm người báo thù.
Nụ cười trên mặt Vệ Mộ Bạc khựng lại chốc lát, rồi nghiêm giọng đáp: "Xin lỗi, không tiện tiết lộ."
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!