Anh mở ngăn kéo hộc tủ lấy một con dao rọc giấy, rạch bỏ lớp băng keo bao bên ngoài.
Mở hộp giấy ra là liền thấy một tờ giấy cuộn tròn nằm gọn gàng ở bên trong.
Vừa mới nhìn đến cụm từ "Đơn Ly Hôn", Lục Nhất Minh nổi cơn tam banh xé tan tờ giấy đó thành nhiều mảnh vụn.
Bác quản gia nhiều chuyện đứng cạnh quan sát biểu tình mất bình tĩnh của anh từ nãy giờ, dự cảm một chuyện không hay sắp đổ ập xuống cái nhà này bèn hỏi:
"Thiếu gia, thiếu phu nhân gửi cho cậu cái gì vậy?"
Lục Nhất Minh phủi mảnh giấy còn sót lại trên bàn, anh hờ hững trả lời bằng giọng điệu nhạt toẹt như nước lã.
"Không có gì đâu bác, phiền bác cho gọi người vào dọn giúp cháu chỗ bị bẩn."
"Được rồi, tôi gọi người lên ngay."
Bác quản gia xoay người nhanh nhẹn đi xuống tầng triệt, cậu chủ không nói nhưng ông có thể đoán ra vấn đề. Có nhiều chuyện trong căn nhà này không cần phải nói ông cũng khắc tự biết.
Lục Nhất Minh chau mày ngồi vào bàn làm việc. Có một chi tiết anh nhớ rất rõ, đó là Lam Khanh chưa bao giờ là người chủ động đòi ly hôn.
Không biết ở kiếp này là do có người tác động hay là tự thân cô ấy muốn thế.
Lê Vân Vân đã trở về, cô gái này và Lam Khanh trở mặt thành thù ngay khi mới về nước... Đến hiện tại, anh không chắc sự kiện đó có bị lặp lại hay không nhưng tốt nhất là hai người họ nghỉ chơi với nhau luôn đi. Bởi chỉ có như vậy, một khi mất điểm tựa duy nhất Lam Khanh sẽ ngoan ngoãn dựa vào anh.
Điến hiện tại anh chỉ nhớ được một vài sự kiện nhỏ nhặt. Còn có chi tiết nào quan trọng anh đã bỏ sót không?
Đúng rồi, là Lê Thế Khải!
Một chuyện quan trọng lóe lên trong trí đầu anh.
Dù là đời trước hay đời này, tên ngụy quân tử đó toàn bày ra dáng vẻ vô hại cùng nụ cười xán lạn trước mặt Lam Khanh. Hắn lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của cô ấy rồi làm ra một loạt chuyện tày đình, khiến anh hoài nghi sự trong sạch của cô ấy và đinh ninh rằng đứa bé là sản phẩm từ một vụ vụng trộm.
Ai mà biết đời này hắn ta có xài chiêu cũ, tìm cách chia rẽ tình cảm vợ chồng anh như kiếp trước hay không.
Không được! Không sợ đề phòng mà chỉ sợ ngộ nhỡ, anh cần lên một kế hoạch thật chu đáo và tỉ mỉ để sai lầm kiếp trước không lặp lại.
Lục Nhất Minh cắn răng cắn lợi, anh vắt óc suy nghĩ, tính toán từng bước đi một.
Có điều, tính toán kĩ càng tới cỡ nào thì vẫn xảy ra một vài sai sót nhất định. Anh không trù tính đến việc Lam Khanh cương quyết đòi ly hôn.
Sống lại một đời, chẳng lẽ cô ấy không có tí tỉ tì ti tình cảm gì với anh hay sao?
Anh ủ rũ gục đầu trên bàn làm việc.
Nhiều khi cuộc sống công bằng đến phát sợ. Kiếp trước, anh không yêu cô, kiếp này, anh muốn bù đắp mọi lỗi lầm thì cô luôn tìm cách trốn tránh.
Tại sao lại khó khăn quá vậy?
Đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo là đây đúng không?
Mọi thứ ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, cứ như đoàn tàu bị trật đường ray, sẵn sàng bị đổ ụp xuống bất cứ lúc nào.
"Lam Khanh, anh vừa không muốn ly hôn với em, vừa muốn tiếp cận Tiêu Hi Hạ là có nguyên nhân cả thôi. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, liệu rằng em sẽ chấp nhận về với anh chứ?"
Anh lẩm bẩm một mình, nhìn lên tấm ảnh cưới khổ lớn treo trên tường.
Những cái khác thì không nói làm gì, nhưng điều quan trọng nhất là cô không hề có tình cảm với anh!
Ánh mắt nhìn anh không còn nồng cháy như xưa, nó lạnh nhạt và u ám đến rùng mình. Nhớ mỗi đêm anh đòi hỏi, cô miễn cưỡng thuận theo và hờ hững đến gai người.
"Ừ được, em sẽ thỏa mãn anh, dù sao đây là nghĩa vụ vợ chồng, nó không ảnh hưởng tới việc học của em thì chẳng sao cả."
Cô từng nói vậy vào đêm đầu tiên.
Tóm gọn một câu, cô không hề yêu anh!
Nhớ đến bữa tiệc chiều qua, lúc chỉ còn hai người ở trong phòng chờ, Lam Khanh mặc đồ anh chọn nhưng nhìn anh bằng ánh mắt ấm ức không sao tả nổi. Có lẽ cô biết mình sẽ còn dây dưa với anh nên đã nói những từ như thế này:
"Từ lúc tôi để lại đơn ly hôn, đúng là chúng ta chưa có cơ hội gặp riêng và nói chuyện thật hẳn hoi. Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận mối quan hệ này một cách nghiêm túc hơn."
Anh đang cố níu kéo cô ở lại, nhưng vì những lời nói ấy đành phải nuốt xuống.
Lam Khanh thôi không nhìn anh nữa, giọng nói lọt vào tai mang tới một cảm giác nghèn nghẹn trong cổ.
"Anh cũng đã quay lại với cô ấy rồi, Lục lão gia... à không, cho phép tôi gọi ông ấy là bố nốt lần cuối (nghe cô xa cách gọi bố một tiếng Lục lão gia, anh đau đớn vô cùng). Bố cũng đã biết anh bắt đầu lại với cô ấy, anh không nghĩ là cục diện này cần thay đổi à?"
Nhìn vào đôi mắt ngập nước của cô ấy, anh không biết mình phải nói thế nào. Vậy chẳng lẽ, đúng như lời cô ấy nói, hai người hết cơ hội rồi sao?
"Lúc nãy bố dẫn tôi lên phòng riêng, bảo tôi đừng từ bỏ, hứa sẽ chấn chỉnh anh. Tôi nghĩ là... bố xứng đáng có một cô con dâu tử tế, một cô con dâu đáng được bố bảo vệ chứ không phải là một cô con dâu hờ như tôi."