Lịch Nhi bước tới ngồi bên giường bệnh rất lâu mới có thể đẩy âm thanh ra khỏi cổ họng.
- Anh đã đỡ chút nào chưa?
Mạc Cao Ân kéo tay Lịch Nhi đặt lên ngực mình, dù rất mệt nhưng vẫn nói tròn một câu.
- Nó thấy em lại khỏe hơn rồi.
Nếu như bình thường cô sẽ rụt tay lại, sẽ tránh ánh mắt dịu dàng đó của anh nhưng hôm nay cô chỉ cười, xoè bàn tay năm ngón cảm nhận nhịp đập khẽ khàng của trái tim yếu ớt.
Không phải vì cô rung động với anh, mà vì cô sợ một khắc nào đó nó đột nhiên ngừng đập, người con trai êm đềm như nước dừng lại mãi với nụ cười ấm áp ở trên môi.
Mạc Cao Ân giữ bàn tay của Lịch Nhi như vậy thật lâu, bao nhiêu tiếc nuối đọng lại nơi đáy mắt.
Anh đợi ngày cô tốt nghiệp để tỏ bày tình cảm, anh đợi được rồi nhưng cô lại thích một người con trai khác.
Anh lặn lội sang Mỹ chỉ để nhìn cô tan lớp ở giảng đường, đợi cô lấy bằng cử nhân trở về sẽ bất chấp mọi thứ cầu hôn cô, anh cũng đợi được rồi nhưng chiếc nhẫn cô đeo lại là của một người khác.
Hôn nhân của cô không hạnh phúc, cô nói sẽ rời xa hắn ta, anh đợi từng ngày, từng ngày, đợi cô kí tên lên tờ đơn ly hôn để anh có thể theo đuổi cô thêm một lần nữa…ngày đó cuối cùng cũng đến rồi nhưng anh lại sắp giã từ cuộc đời, mãi mãi tiếc nuối về hai chữ "Lịch Nhi."
- Có phải em thấy anh rất vô dụng phải không? Anh nói sẽ bảo vệ em, sẽ bên cạnh em dù có chuyện gì đi nữa nhưng bây giờ anh chẳng khác gì một người tàn phế, còn để em phải lo lắng cho anh.
Mạc Cao Ân không sợ chết, chỉ sợ cuộc đời khắc nghiệt ngoài kia ra sức giày vò Lịch Nhi bé nhỏ mà anh lại không thể che chở cho cô.
Anh không tiếc mạng sống của mình, chỉ tiếc một ngày không thấy cô nữa, anh ở nơi hoàng tuyền lạnh lẽo biết bao nhiêu.
Cuối cùng thì nước mắt cố kìm nén cũng rơi, Lịch Nhi gục đầu lên tay anh khóc như chưa từng được khóc.
Cô tự hỏi mình có gì để được anh yêu nhiều như vậy? Cô xem anh như một người anh trai còn hơn cả ruột thịt, cô là một tấm chiếu rách đã trải cho người khác nằm, còn anh là ánh bình minh rạng rỡ, cô không xứng với anh, cô sợ mình chạm vào sẽ làm bẩn con người anh.
Vậy nên thấy anh vì cô mà đau khổ, cô cũng đau đâu kém gì.
Mạc Cao Ân nuốt nước mắt trả lại cho trái tim đang vì Lịch Nhi mà đập, anh vuốt mái tóc đen dài của cô, lấy một lọn tóc đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.
Ngoài kia màn đêm giăng lối, những ngã đường vì thế cũng phủ màu đen, là ai nỡ kéo màu tĩnh mịch đó vào đôi mắt của Mạc Cao Ân, để tháng ngày sau này của anh trở nên vô vọng.
Mạc Cao Ân nâng mặt Lịch Nhi lau lệ cho cô, anh cứng rắn không khóc chỉ ôm mặt cô nhìn thật lâu như vậy.
Lịch Nhi kê giường nhỏ nằm cạnh giường bệnh của Mạc Cao Ân, giường của Lịch Nhi thấp hơn nên cô nằm ở dưới ngước lên nhìn anh, phòng tối đèn che đôi mắt vì anh mà ửng đỏ.
Mạc Cao Ân nằm nghiêng, tay phải truyền dịch, tay trái nắm lấy tay Lịch Nhi ở phía dưới.
Bốn mắt nhìn nhau không nói gì, anh biết cô vì biết anh không còn sống được bao lâu nữa nên mới chịu ở gần anh như vậy, có lẽ đây là ân huệ lớn nhất mà ông trời dành tặng cho anh.
Ngón tay cái sờ nhẹ bàn tay nhỏ mềm của Lịch Nhi, anh dừng lại trên đôi mắt chứa tinh tú của cô nhẹ nhàng nói.
- Lịch Nhi, nếu có kiếp sau anh cũng sẽ yêu em thật nhiều như vậy.
Anh sẽ ghi nhớ đôi mắt của cô thật kỹ, sẽ cãi nhau với Mạnh Bà, nhất định không uống chén canh của bà ấy.
Để kiếp sau, kiếp sau nữa anh vẫn sẽ tìm thấy cô, sẽ đợi cô chấp nhận anh, cho anh bước vào cuộc sống của cô với tư cách của một người bạn đời.
Lịch Nhi cắn chặt môi ngăn cho tiếng nấc phát ra nơi cổ họng, vì sao cô lại may mắn như vậy? Sao ông trời lại để anh đến bên cạnh cô?
Lịch Nhi đan ngón tay mình qua từng kẽ tay của anh, lòng bàn tay anh lạnh ngắt, lạnh đến mức khiến cô đau lòng.
- Anh Cao Ân, anh sẽ không sao đâu, ông nội Mạc có quan hệ rộng rãi như vậy, rất nhanh sẽ có người hiến tặng trái tim mới cho anh thôi, đừng nghĩ tiêu cực nữa.
Cô không yêu anh nhưng cô sẽ vì anh mà đau lòng, sẽ vì thấy anh đau mà khóc, ông trời nhất định sẽ không cướp mất anh đi.
Mạc Cao Ân khẽ cười, anh cũng hy vọng vào phép màu, hy vọng cuối con đường kia là ánh sáng.
Lúc này anh chẳng mong được cô chấp nhận nữa, bởi anh bây giờ không thể bảo vệ được cho cô.
Lịch Nhi đã ngủ say rồi Mạc Cao Ân mới thả nhẹ tay của cô xuống, anh ngồi dậy kéo chăn cho cô rồi ngây ngốc nhìn cô không rời mắt.
Lúc này nước mắt mới dám rơi, mới dám yếu đuối, vì có cô cuộc đời anh mới không u tối, một ngày nhắm mắt lìa đời chỉ tiếc mỗi một mình cô..