Thì ra cô giáo của bọn trẻ là một thanh niên trí thức từ thành phố, năm ngoái bị viêm ruột thừa, chính cô đã mổ cấp cứu giúp. Từ đó, cô ấy suốt ngày khen ngợi cô với lũ trẻ, mà cô lại chẳng hề hay biết.
Minh Quang nghiêm túc giải thích: "Cô giáo nói vì y thuật của mẹ rất giỏi, nên đại đội mới có thể mở phòng y tế. Nhờ mẹ mà ông Cố đến chữa bệnh, rồi đại đội còn được kéo điện về nữa. Mẹ còn làm thuốc bôi chống muỗi, thuốc mỡ, giúp xã viên có thêm thu nhập. Nếu mẹ đi rồi thì chắc chắn đại đội sẽ không tốt như bây giờ!"
Minh Lương cũng phụ họa: "Cô giáo còn bảo, người có năng lực như mẹ thì thành phố lớn sẽ tranh giành mất!"
Lâm Uyển phì cười: "Thì ra mẹ nổi tiếng như vậy sao?"
Minh Quang chớp mắt nhìn cô, hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, mẹ sẽ đi thật sao?"
Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Đi đâu chứ? Đương nhiên là không đi rồi."
Cô đã có quyết định của riêng mình. Cô sẽ không đi học đại học công nông binh, bởi vì với cô, đó không phải là một con đường cần thiết.
Thay vì mất hai năm ngồi trên ghế nhà trường, cô muốn dùng thời gian đó để nghiên cứu thêm về y học, điều chế thêm nhiều loại dược phẩm có ích cho mọi người. Cô còn muốn mở rộng phạm vi chữa trị, nghiên cứu vắc xin, giúp đỡ thật nhiều bệnh nhân hơn nữa.
Quan trọng nhất, cô muốn chữa khỏi đôi tai cho Lục Chính Đình, kiểm soát bệnh động kinh của các anh trai, và giúp càng nhiều người thoát khỏi bệnh tật.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!